tag:blogger.com,1999:blog-80489117056262332872024-03-05T01:37:57.169-08:00Chặng đường con đi Ghi lại cho Minh An Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.comBlogger44125tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-36590977962756897572018-10-02T05:37:00.004-07:002018-10-03T22:03:57.560-07:002/10/2018 - update nhỏ1. Con đang ngồi xem phim Rise of guardients. Trong phim có cảnh anh Jack Frost xuất hiện sau lưng 1 cậu bé mà cậu ý không biết. Con gào toáng lên 2 lần “behind you”. Rồi xong còn tháo cả 1 bên tai nghe bên phải ra mà la vào trong đó “behind you” cứ như thể nhân vật có thể nghe thấy được. Con thích phim này, xem đi xem lại rất nhiều lần.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZzhLnhUj1rj6avKQb2QNl1iWv9GWyjX5DTnVHMbmmayWI_8BYWunV7raMlsj46zy9Iayhap_CLcDOBMjKP90-QTxvIsrWUHwQzXxsR074Cw9BKxU5Hpp7omLvX0h5K89FQS-xeK1Lajlj/s1600/JPEG+image-9D2AF0B77734-8.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1597" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZzhLnhUj1rj6avKQb2QNl1iWv9GWyjX5DTnVHMbmmayWI_8BYWunV7raMlsj46zy9Iayhap_CLcDOBMjKP90-QTxvIsrWUHwQzXxsR074Cw9BKxU5Hpp7omLvX0h5K89FQS-xeK1Lajlj/s320/JPEG+image-9D2AF0B77734-8.jpeg" width="319" /></a></div>
<br />
2. Trong lúc tức giận mẹ con đã tháo tan cái nhà Lego, và bây giờ thì phải tự ngồi xếp lại<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHQ50-1Uj3EQdbsaNPvIDEFy8SzuhA0mcyxof6XM3O8Gnr0ZRiChJv2wSF_JbcEtHn8DT2ZfJiy-Z0hkiB1p-YheBT-0hYi4rjIzRP3hdrQtiCyfZsWHNvQ7Lo56B69XXzzGj9McbD5p3x/s1600/JPEG+image-9D2AF0B77734-6.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1600" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgHQ50-1Uj3EQdbsaNPvIDEFy8SzuhA0mcyxof6XM3O8Gnr0ZRiChJv2wSF_JbcEtHn8DT2ZfJiy-Z0hkiB1p-YheBT-0hYi4rjIzRP3hdrQtiCyfZsWHNvQ7Lo56B69XXzzGj9McbD5p3x/s320/JPEG+image-9D2AF0B77734-6.jpeg" width="320" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBx4iNZ0ANP8VRba4AEdI7DpMYqqd4p1xbZ8CHiMninZPtQBX18-ODTKaaWxVWevXmCNsKKI-rHUlSXEmCUwe_oXadM2xjtZ56WjZ0ZE77ILuTueI7FbRIa9U1LtpQxix4cZNfRd-6xPH_/s1600/JPEG+image-9D2AF0B77734-7.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1600" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgBx4iNZ0ANP8VRba4AEdI7DpMYqqd4p1xbZ8CHiMninZPtQBX18-ODTKaaWxVWevXmCNsKKI-rHUlSXEmCUwe_oXadM2xjtZ56WjZ0ZE77ILuTueI7FbRIa9U1LtpQxix4cZNfRd-6xPH_/s320/JPEG+image-9D2AF0B77734-7.jpeg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
3. Ba đánh rănh cho An, hầu như ngày nào cũng phải khóc lúc đánh răng rửa đít<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFCqiyqG4OuqQsi3oIez8I2WMPMqmO6ak_6ZQyq4gRpyf3fb-gF5rxL7Jz3Ne_HgYJpr4UCPRgdvGAuzFsxuMI5UkoOkKYWuF8bvDsM2nlTnLIT9JIbqIuGg062dlKo9V5iWoyLCppFTLz/s1600/JPEG+image-9D2AF0B77734-2.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhFCqiyqG4OuqQsi3oIez8I2WMPMqmO6ak_6ZQyq4gRpyf3fb-gF5rxL7Jz3Ne_HgYJpr4UCPRgdvGAuzFsxuMI5UkoOkKYWuF8bvDsM2nlTnLIT9JIbqIuGg062dlKo9V5iWoyLCppFTLz/s320/JPEG+image-9D2AF0B77734-2.jpeg" width="240" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirxhyphenhyphenqgiEjOMz32UVEqaH-yZC-i55GC4XDoJpF1z__BWXxb-tDiRMJtZTo-9h_QUvkpZSg5Jw4iclH78s6qdNGak0G41-Un4SJdJsNHYfEqSrDRE4ACzQe5uY-olqu-mgJWtIMgPaym4oO/s1600/JPEG+image-9D2AF0B77734-3.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEirxhyphenhyphenqgiEjOMz32UVEqaH-yZC-i55GC4XDoJpF1z__BWXxb-tDiRMJtZTo-9h_QUvkpZSg5Jw4iclH78s6qdNGak0G41-Un4SJdJsNHYfEqSrDRE4ACzQe5uY-olqu-mgJWtIMgPaym4oO/s320/JPEG+image-9D2AF0B77734-3.jpeg" width="240" /></a></div>
<br />
<br />
4. Hôm nay con thấy con nhện trên tường nhà. Sợ lắm hét toáng lên, đi qua là không dám nhìn. Ấy vậy mà lúc sau lại ngồi vẽ con nhện. Còn bắt mẹ viết chữ rồi con copy lại về chuyện con nhện nữa.<br />
The eggs were cracking. The mommy says “the eggs were cracking. The mommy spider says Owh - Oh my lovely good girl. Ok good girl, now you have to clean up this mess”. Vẽ xong quên luôn về con nhện và quên luôn cả sợ nó. Và nội dung của truyện thì nghe có vẻ như là những gì cô giáo hay nói với các bạn nhỏ ở lớp 😆<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD9Bg49BkFTYEjto3w1wirMeRI4a8m1RZXajGuhSYAlUJzj-FF7W9Hj3mrvPvSQxlKuM0lqXPS-6tisKbOLOvv0n8q5AgTensl4KTU-DAYVrzlHHszyekqOFnKPRbjX1vw6gMkdtwacKaU/s1600/JPEG+image-9D2AF0B77734-1.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhD9Bg49BkFTYEjto3w1wirMeRI4a8m1RZXajGuhSYAlUJzj-FF7W9Hj3mrvPvSQxlKuM0lqXPS-6tisKbOLOvv0n8q5AgTensl4KTU-DAYVrzlHHszyekqOFnKPRbjX1vw6gMkdtwacKaU/s320/JPEG+image-9D2AF0B77734-1.jpeg" width="240" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmHnRnXx8HK4QNXhjmJ0nO08b_w-Zsv_2aEboBIiHFgdw6XyhCL_q8TAjAb87neORy_kS4HpuZ3sm1ReHsioLmcZBul5YlGJid0A9t9_TanUI4BYZsyMzDEmxRY9gTreVvz8YhX_5PMhMe/s1600/JPEG+image-9D2AF0B77734-4.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmHnRnXx8HK4QNXhjmJ0nO08b_w-Zsv_2aEboBIiHFgdw6XyhCL_q8TAjAb87neORy_kS4HpuZ3sm1ReHsioLmcZBul5YlGJid0A9t9_TanUI4BYZsyMzDEmxRY9gTreVvz8YhX_5PMhMe/s320/JPEG+image-9D2AF0B77734-4.jpeg" width="240" /></a></div>
<br />
5. Buổi tối mẹ dạy con bôi kem vào chân 1 mình. Vừa bôi An vừa nói, "khi nào con có người nhỏ (là con) thì con sẽ nói rằng lúc mẹ 5 tuổi bà dạy mẹ bôi kem. Mẹ là bà á".<br />
<br />
6. 3/10/2018: hôm nay đánh răng lại khóc, lý do là trước khi đánh răng mẹ cho xem clip của An lúc bé và mẹ bảo "An lúc bé dễ thương quá". Xong con khóc lóc vì bây giờ con lớn không ai nói con dễ thương nữa. Khóc lóc đau khổ từ lúc xem clip xong cho đến lúc đánh răng và cả lên giường đi ngủ vẫn khóc. Khi ốm đúng là tinh thần dễ lên lên xuống xuống, mẹ cũng thế chứ chẳng riêng con.Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-55816593447392780272018-10-02T05:23:00.000-07:002018-10-02T20:48:12.635-07:002/10/2018 - trận cảm mùa Xuân Từ bài mẹ đăng trên facebook page gocDani<br />
<br />
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">• Soul •</span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mấy tuần nay 2 mẹ con ốm lăn ốm lóc. Bắt đầu bằng việc con bị dính virus, nôn quá trời nôn. Chăm nó đc gần 1 tuần thì đến người mẹ cũng dính. Sau hơn 2 tuần khi cả mẹ và con bắt đầu khá lên thì chưa đc đầy tuần con lại bị cảm cúm. Xong thành viêm tai viêm họng. Lần này bị nặng, nằm bẹp cả tuần, đến tuần thứ hai mà vẫn mệt. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Bài cũ tiếp diễn, con khá lên đc 1 chút thì cũng là lúc mẹ bị lây. Nằm sóng soài liên tục mấy hôm. Gym có tuần chỉ đi đc 2 ngày, học nhảy cuối tuần cũng ngày đi ngày nghỉ. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Đúng lúc mình vừa đăng kí tham gia lớp nhảy biểu diễn bachata. Vào học đã muộn thì chớ lại ko cách chi tập đc với bạn nhảy vì ốm. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Nằm ở nhà ốm, mệt, khó chịu, hay nghĩ lung tung thì chớ lần này lại lệt bệt lâu quá nên ức chế lắm. Mình quan sát thấy mình bực con. Bực nó vì nhắc mỏi mồm mà nó ko bao giờ chịu giữ ấm. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Trời chuyển mùa, lạnh bất thường, có tối nhiệt độ dưới 5 độ mà ở nhà hay ra ngoài nhất định ko chịu đi tất. Áo khoác cũng ko chịu mặc. Bảo “che mất hình ở áo của con”. Bảo sao cũng ko nghe. Con khóc mẹ bực, trăm lần như 1, thấy như chống đối cả vụ trụ nên sau kệ. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Con gái mình trừ chơi ra thì bảo gì cũng “không”, cũng chống đối. Ví dụ điển hình của gồng cứng, không thả lỏng, mất cân bằng năng lượng (dương lấn âm). Một ngày khóc và chống đối không biết bao nhiêu lần, toàn các việc sinh hoạt hết sức bình thường.</span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">từ đánh răng, rửa mặt, thay quần áo, tắm, gội cho đến đi học, ăn, giữ ấm, bệnh thì uống thuốc thì cả cực hình, ko xì mũi, viêm họng viêm tai mà vẫn đòi uống nước thật lạnh. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Cái gì cũng “không”, cái gì cũng phản kháng. Ko cái gì với con là thuận. Chả thế con luôn là đứa bé nhìn lôi thôi nhất vì váy mặc gần cả tuần nhất định ko chịu thay dù đã đổi thành màu cháo lòng. Tóc tai bết hoặc bù xù vì chỉ đc động vào khi con nhờ. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Đặc tính này cộng với thái độ bạo hành ngôn ngữ của con (như trong bài post trc) khiến ba mẹ mệt mỏi và thường để kệ con nếu thấy nói vài lần ko đc (trừ đánh răng rửa ráy). </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Lần này ốm mình tự thấy trong người có sự giận dữ. Mình tức giận con. Tức giận việc cái gì nó cũng phải chống đối, 1001 việc cái gì nó cũng “ko”. Đến mức nhiều khi mình mới chỉ “An ơi, con ... “, “no mommy”. Chưa cần biết mình nói gì đã “no”. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Giận việc nó không chịu mặc ấm để bị ốm rồi lây cho mình. Giận sang cả cơ thể của mình vì sao đã tập đều 9 tháng nay mà vẫn ốm liên tục. Giận cả thế gian và đặc biệt là con gái. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mình giận vì ngoài việc mệt mỏi ra thì mình ko đc làm những việc mình thích như đi gym, đi nhảy hay ăn 1 cái kem. Mình giận vì trời nắng đẹp mà mình phải ở nhà, có ra đường thì cũng phải khăn áo kĩ càng. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mình cảm thấy ko muốn chấp nhận cs như nó là, với 1 đứa con gái luôn chống đối như thể ko làm thế nó ko sống đc. Nó chiến đấu với ba mẹ kịch liệt. Đặc biệt là mẹ vì thời gian ở với mẹ nhiều hơn. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mình mệt, mình chán. Mình ý thức đc mình mệt và chán, mình biết là lúc đó mình cũng đang gồng cứng và muốn chống đối với cs hiện tại. Mình muốn đạp đổ hết. Mình tiếp tục quan sát các cơn giận của mình. Hôm nào càng mệt thì lại càng thấy mình giận. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Đến hôm đỡ mệt thì mình nói chuyện với con (tại mệt quá mở mắt còn ko ra). Nói hết những cảm xúc của mình, mình tức giận ra sao, và việc bị ốm ảnh hưởng cs của mình như thế nào. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mình giải thích cho con là ai cũng lâu lâu bị ốm, chuyện bt. Nhưng con ko bao giờ chịu rửa tay thì chắc chắn sẽ có ngày bị đau bụng đi ngoài và nôn. con kiên quyết ko chịu mặc ấm thì chắc chắn sẽ có ngày bị ốm. Đó là lựa chọn của con, nhưng con ốm con sẽ lây cho mẹ, và như thế là ko công bằng. Mẹ cũng như con, con thích chơi lego thì mẹ thích đi nhảy, con thích xem video thì mẹ thích đi gym. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mẹ tự chăm sóc cho mẹ để rồi mẹ lại bị lây từ con, điều này làm cho mẹ cảm thấy tức giận. Mẹ buồn và mẹ mệt do ốm, mẹ tức giận vì con không có trách nhiệm với cơ thể con, chân tay ngực cổ đều lạnh mà cứ khăng khăng không đi tất, mặc ấm, bị bệnh cứ đòi uống nước lạnh. Để từ khoẻ thành ốm, ốm rồi thì mãi chả khỏi mà còn nặng hơn. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mẹ thấy mệt mỏi vì con luôn chống đối, luôn thái độ, luôn phản kháng. Xong bị ốm mẹ lại phải chăm con. Mẹ thấy rất khó để làm mẹ của con vì con luôn luôn bất hợp tác trong TẤT CẢ mọi việc (trừ chơi). </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mình nói với con hết tất cả những điều trên và nhiều nữa, ngày ít ngày nhiều nhưng cứ vào cơn tức là mình nói. Một là những cảm xúc đó của mình cần đc nói ra, cho ko thành thiu thành thối. Hai là con cần đc nghe. Nếu mẹ đã để cho con tự quyết định thì con cần đc biết về kết quả của những quyết định của mình. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mình ko quan tâm đến việc như thế là đúng hay sai so với chuẩn giáo dục nào, mình làm vì mình thấy cần phải như thế. Nó đến 1 cách tự nhiên. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Lần ốm này cũng có những cái tích cực. Cuối cùng thì con gái cũng bớt thái độ chống đối. Bớt cái gì cũng “không” khi nhận ra hệ quả của việc đó. Mẹ bảo bs cho thuốc mà ko uống sẽ thành viêm tai. Dĩ nhiên là “ko”, ok thì ko, mấy hôm sau viêm tai thật. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Dần dần đến vài hôm gần đây con hợp tác hơn hẳn trong việc tự mặc ấm, uống thuốc, xì mũi và các việc sinh hoạt hàng ngày. Lần đầu tiên sau hơn 3 năm chống đối. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">(Việc mình bày tỏ với con các cảm xúc của mình ko hề với mục đích khiến con thay đổi nhé các bạn. Mình nói ra chỉ vì mình muốn giải toả cho cảm xúc bên trong thôi. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Và đây cũng ko phải lần đầu tiên mình làm việc này. Tuy nhiên trc đây có thể con còn bé chưa đủ hiểu và hậu quả cũng chưa đủ nặng nên vẫn tiếp tục chống đối. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Lần này thì đã đủ lớn để cảm nhận trận ốm te tua nên mình con mới chịu thuận để tiếp nhận chia sẻ của mình). </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Mình cũng củng cố thêm đc bài học về việc luôn phải lắng nghe và lo cho mình trc (sống thật với mình chứ ko vì cả nể). Chả là hôm nay ốm nằm cả ngày nhưng trong đầu vẫn lăn tăn muốn đi tập nhảy ban tối vì thấy có lỗi với anh bạn nhảy quá (dù chả muốn đi tí nào). </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Đến 2h chiều mẫu giáo gọi bảo con gái có vẻ rất mệt dù ko sốt nên nếu đc mẹ đến đón con. Mình biết ngay anh Trụ gửi tín hiệu bảo ở nhà nên nt cho anh bạn kia cancel luôn. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Sau khi tức giận chán chê thì mình quan sát thấy có sự thay đổi trong suy nghĩ. Mình thấy mình tự nói với mình là làm nạn nhân thế đủ rồi. Rồi mình thấy mình quyết định con muốn ốm là việc của nó, còn mình sẽ quay vào lắng nghe xem cơ thể cần thêm gì nữa để tăng sức đề kháng, có cách gì nữa để giữ cho cơ thể bớt bị nhiễm lạnh, vân vân. Nói chung là nghĩ đến các cách khác nhau để sống cùng với lũ. Giành lại thế chủ động thay vì bị động chờ đợt ốm mới. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal; min-height: 13.8px;">
<span style="font-size: 12pt;"></span><br /></div>
<br />
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Bây giờ cho con gái đi ngủ. Lần đầu tiên từ năm 2 tuổi đến giờ nó chịu cho bôi kem dù chân tay và cả mặt lúc nào cũng khô mốc nứt nẻ vì bị eczema.”</span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;">Tối nay con rất hợp tác trong việc vệ sinh cá nhân. Mẹ bắt đầu dạy cho con làm mọi việc 1 mình (rửa đít, bôi kem, xì mũi). Con vui vẻ tự bôi chứ không còn tỏ thái độ khó chịu không muốn chạm vào kem như trước. Uống thuốc thì vẫn hơi khóc nhưng có khá hơn. </span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<span style="font-size: 12pt;"><br /></span></div>
<div style="font-family: Helvetica; font-size: 12px; font-stretch: normal; line-height: normal;">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnpcvzCv2UxX0qJUvw_O2EZhGxfU9YCyl0VGAKNkGcqoiNcFCCkPO2OW4YvPgcrdSfIg9L24wSZjgm_DOr_gKNC1wXtP3eNG_aOpu1DCedayYhIG7lc6WGrIhHRMJFbtptjptxzWIcIHQC/s1600/JPEG+image-9D2AF0B77734-5.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1200" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnpcvzCv2UxX0qJUvw_O2EZhGxfU9YCyl0VGAKNkGcqoiNcFCCkPO2OW4YvPgcrdSfIg9L24wSZjgm_DOr_gKNC1wXtP3eNG_aOpu1DCedayYhIG7lc6WGrIhHRMJFbtptjptxzWIcIHQC/s320/JPEG+image-9D2AF0B77734-5.jpeg" width="240" /></a></div>
<span style="font-size: 12pt;"><br /></span></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-67250958329958377442018-09-28T19:19:00.002-07:002018-09-28T19:19:51.958-07:0029/9/2018 - Mẹ lại viết cho con Sau một thời gian dài mọi thứ lại thuận trở lại và mẹ lại quay lại viết blog cho con. Điểm lại 1 chút các tin chính trong vài năm lại đây của con như sau:<br />
<br />
• 22 - 24 tháng sốt liên tục, lúc nào cũng dính vào mẹ. Đi 4 lần BS đa khoa, 3 lần đưa vào khoa cấp cứu bệnh viện nhi (Royal Children) do sốt mà họ đều bảo con bị cảm liên tục và chỉ cho hạ sốt<br />
<br />
• 24 tháng 2 mẹ con về Vn. Con vẫn thi thoảng sốt cao, xong lại hạ. Thường thì sốt nhẹ. Cứ toàn hẹn được bs thì lại hết sốt nên đến nơi BS chả hiểu bệnh gì. Thử máu thì các chỉ số bình thường<br />
<br />
• 24 tháng cho đến 28 tháng, cứ sốt rồi lại hết như thế suốt. Cả nhà sốt ruột nhưng mãi không tìm ra nguyên nhân. Cứ panadol rồi lại nurofen, uống như ăn kẹo<br />
<br />
• 28 tháng lại sốt, đi thử máu thì lần này chỉ số nhiễm trùng tăng cao bất thường, BS bắt nhập viện gấp. Ông bà ngoại vừa đáp máy bay ra đến HN, lên Thái Nguyên thì nghe tin vội vã trở về. Con nằm BV nhi đồng 2 mất 1 tuần, truyền kháng sinh chống viên phế quản. Mẹ ở lại bv, cả nhà túc trực chăm con. Nhưng con vẫn sốt.<br />
<br />
Sau 1 tuần được cho về nhà vài hôm thì con kêu đau bụng, chỗ xương sườn. Lại tha lôi nhau vào nhi đồng 2 khám. BS nghi là viêm ruột thừa, lại bắt nhập viện theo dõi. May sao ông ngoại có người quen là BS Hương, trưởng khoa nội BV nhi đồng 2, ông bảo dẵn lên gặp BS trước xem thế nào đã.<br />
<br />
BS nghi là viêm đáy phổi nên viết giấy cho đi chụp X quang và ghi tay nhờ bên kĩ thuật chụp rõ đáy phổi. Thế mà phải đi chụp đến lần thứ 2 mới ra. BS cho đúng thuốc, uống đến lần thứ 2 là con đã khỏi 80%. Vui vẻ phấn khởi cười đùa. Và từ đó việc sốt rong hết hẳn.<br />
<br />
6 tháng viêm phổi qua đi để lại bao nhiêu di chấn. An từ 1 em bé cực dễ nay lại thành khó vô cùng. Nết ăn nết ngủ nết chơi khác đi hết cả, không còn tí gì giống hồi bé. Rau không ăn, trái cây ăn chọn lọc, ăn vừa lâu lại vừa ít. Ngủ phải có mẹ nằm cạnh. Tâm tính khó chịu, hay hét. Cũng có thể là do thay đổi theo độ tuổi nữa nhưng rất nhiều lúc mẹ nghĩ đây không phải là con của mình. Con mình sinh ra nó đâu có thế này.<br />
<br />
Tình trạng này tiếp diễn và kéo dài đến tận năm 5 tuổi rưỡi mới đỡ. Ở mỗi mốc lại có những biến chuyển khác nhau. Khi chưa nói sõi thì con hét. Có thời gian cả 6 tháng trời con chỉ hét. Có lúc hét liên tục 20 phút, mấy lần 1 tối. Thời gian đó cả nhà đều không hiểu con có biết nói không vì con chả nói mấy. Lúc nào mặt mũi cũng hằm hằm và chực hét.<br />
<br />
• 3 tuổi, khi đã nói tốt hơn thì các cơn hét cũng giảm nhưng thái độ chống đối lại tăng cao. Đụng tí là lăn ra đất nằm khóc ngay cả với những việc rất bình thường như tắm rửa, đánh răng, thay quần áo đi ngủ. Tối nào cũng khóc và ăn vạ mấy chập. Cả nhà ai cũng sợ, ai cũng hãi. Ông bà ngoại bảo chưa thấy đứa nào tính khí khó chịu và khó như con bé này.<br />
<br />
• 4 tuổi: 2 mẹ con sang Úc lại và ở luôn bên Úc. Việc nằm ăn vạ từ từ giảm bớt nhưng việc quát mẹ bắt đầu xuất hiện và tăng nhanh. Có những giai đoạn con vừa ăn vạ lại vừa quát mẹ. Đây là giai đoạn mẹ rất mệt, tinh thần bị bạo hành bởi những lời nói và thái độ của con. Dần dà mẹ đã hiểu ra nguyên nhân và có ghi lại trên gocDani như sau:<br />
<br />
"<i>Có những biểu hiện vượt trội mà khi để ý bạn sẽ thấy nó mang tính di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng thường là những thái độ gay gắt hơn bình thường như: tính nóng giận, sự gia trưởng, bạo hành bằng ngôn từ, bạo hành bằng tay chân, v..v.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Là do bộ gen, là do chúng là những vết thương chưa đc giải toả, cất chứa trong DNA và di truyền, hay những người có chung bài học hay đc đầu thai vào cùng nơi để cùng nhau học, v..v. Chọn bất cứ cách diễn đạt nào bạn thấy phù hợp nhưng đó là sự thật mà mình nghĩ xảy ra ở hầu hết mọi gia đình.</i><br />
<i>Bé An nhà mình cũng có biểu hiện đó từ rất sớm. Chỉ khi mới lên 2, bé đã có thái độ la hét rất khó chịu khi mệt (buồn ngủ hoặc đói). Lúc đầu mình nghĩ bé nào mệt cũng thế, con mình chắc cá tính mạnh nên cường độ cao hơn các bạn. Chắc qua giai đoạn này là hết. Nhưng không, sang 4 tuổi khi con nói sõi hơn thì những cơn gào thét chuyển thành lời nói. Những lời nói rất khó nghe như “nếu mẹ ko làm như con nói thì con sẽ đánh vào mặt mẹ”, “nếu mẹ ko cho con ăn socola thì con sẽ cào mẹ”. Rồi là mẹ xấu xa như phù thuỷ.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Đặc biệt chương trình này chỉ đc phát với những người con yêu nhất, gần nhất, là mẹ và ông bà ngoại. Nhất là mẹ. Sau khi nghe ngóng, tìm hiểu và thử các cách thì mẹ phát hiện ra thái độ bạo hành kia lên cao điểm khi con mệt và có 1 lần con vừa quát mẹ, vừa nói trong nước mắt “con chỉ muốn mẹ yêu con”.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Lúc đó mình như chợt bừng tỉnh. Thì ra con mệt và cần tình thương (chứ ko phải cố ý quậy), nhưng thay vì chỉ khóc và bảo mẹ ôm thì con lại tự xù lông lên, quát tháo om sòm và nói những lời gây tổn thương.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Thái độ bạo hành ngôn ngữ (đặc biệt khi mệt) mình biết là di truyền từ đằng nhà mình. Dù biết đó là lúc con cần tình yêu thương nhất nhưng con ko cho ai lại gần. Hết cứng rồi đến mềm, kiểu gì cũng không kết quả.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Việc hét của con bắt đầu từ năm 2 tuổi. Cho đến bây h là 3 năm rưỡi, mới chỉ khá lên vài tháng gần đây. Trc đó có ngày mấy bận, chỉ trong vài tiếng đồng hồ từ lúc đón con về đến lúc đi ngủ.</i><br />
<i>Dần dần mình trở nên tránh con 1 cách vô thức. Mình ngại gần con, thậm chí sau nhiều cơn la hét của con còn thấy nó như cái cục nợ mà mình ko bỏ đc. Và mình cạn kiệt sự kiên nhẫn với con ngay cả khi nó ko la hét.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Tình trạng này tiếp diễn và mình như quả bóng căng ra và muốn nổ tung. Nó khó chịu đến nỗi ông bà ngoại ko dám giục đẻ đứa nữa vì biết mình đã sợ xanh mắt mèo. Có rất nhiều hôm nhà như chiến trường khi 2 mẹ con gào thét nhau. Ba về thấy cả hai đều sưng xỉa.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Mấy tuần trc mình ốm. Tự để ý quan sát tình cờ mình thấy những lúc yếu người là khi những suy nghĩ tiêu cực phán xét hay xảy ra trong mình nhất. Phán xét chính mình, phán xét mọi người. Ăn no đỡ mệt thì giảm hẳn. Mêt lại là lại bắt đầu tự la mắng mình. Và trong 1 lúc mình ớ ra, ơ mình có khác gì con đâu, cũng tự bạo hành bản thân khi không khoẻ, lúc cần tình thương nhất đấy thôi.</i><br />
<i>Chắc chắn đây là vết thương chưa đc chữa lành khởi thuỷ từ đâu đó ở đời tổ tiên. Đến đời mình có vẻ ko bộc phát mạnh vì mình ko bị bố mẹ ca thán về hành vi này, nhưng lại bùng lên ở đời con mình.</i><br />
<i>Lúc này đã có kinh nghiệm hơn nên tự nói với bản thân “biết là mệt nên cáu rồi, đi xem nốt chút thôi rồi về nằm nghỉ, không sao nhé.” Mệt thì vẫn mệt nhưng lạ lùng thay những suy nghĩ tự bạo hành đó hoàn toàn biến mất.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Và từ đó về sau thì đỡ đc hẳn. Và mình cũng nhạy hơn trong việc nhận biết và vỗ về bản thân. Và mình cũng thấu hiểu với con hơn về thái độ của nó.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Bên cạnh đó mình cũng tự xem xét lại bản thân, xem vì sao mình càng ngày càng tránh con, khó chịu với con dù đã chấp nhận đó là cá tính của nó.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Và mình phát hiện ra là do mình vẫn chưa buông đc dính chấp về cuộc sống của mình. Mình vẫn chấp vào ý nghĩ cuộc sống của mình chỉ vui khi con ngừng thái độ đó và chờ mãi chả thấy nó ngừng thành thử mình khó chịu.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Giải pháp hay nhất là chấp nhận. Chấp nhận cuộc sống như nó là với mọi thứ đang đc mang lại trc mắt. Chỉ 1 thay đổi trong suy nghĩ như thế thôi mà người mình như đc khơi mạch. Thần thái nhìn qua gương nhẹ đi trông thấy và mình cảm thấy dạt dào tình yêu thương với bản thân, với con, với cuộc sống.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Sự kiên nhẫn và sự thể hiện tình cảm với con cũng tăng lên đáng kể. Bây giờ khi con vào cơn thì mình sẽ tuỳ lúc mà mềm nắn rắn buông để thông điệp đến cho con rằng chỉ cần con ghi nhận là con đang mệt và nói mẹ ôm con là đc. Và rằng mẹ ko thích thái độ của con như thế với mẹ. Vừa vạch ra ranh giới, vừa khuyến khích con cách tự ghi nhận và ôm ấp cảm xúc của mình.</i><br />
<i><br /></i>
<i>Con gái vẫn hung hăng dữ tợn nhưng cường độ có lúc bớt đi. Nhưng trên cả là thái độ của mình với con và cuộc sống đã hoàn toàn thay đổi. Chỉ cần bỏ đi sự kháng cự với những việc không thể thay đổi thì ta nhận ra đó chính là bài học.</i>"<br />
<br />
Sau khi cởi được nút thắt đó thì mẹ thấy nhẹ lòng hơn và tình yêu với con đã trở lại nhiều hơn. Có lẽ quãng thời gian 2 năm ở Vn với quá nhiều khó khăn và stress từ con, từ công việc, áp lực từ ông bà ngoại khiến mẹ vô tình dựng lên 1 hàng rào phòng ngự cảm xúc, khiến mẹ khó thể hiện tình cảm với con.<br />
<br />
Ngay cả khi đã sang lại Úc, mẹ vẫn chưa ý thức được việc đó, cộng thêm vào việc con cứ liên tục bạo hành mẹ bằng lời nói, mẹ càng cảm thấy xa con và nhiều lúc nghĩ đẻ con thật rách việc. Mẹ càng tránh con thì con càng cảm nhận điều đó và càng đòi hỏi sự quan tâm, tình cảm từ mẹ ..... bằng cách la mắng bạo hành mẹ nhiều hơn. Đúng thật là 1 cái vòng lẩn quẩn.<br />
<br />
Nhưng khi nút thắt đc cởi, khi mẹ chấp nhận mọi thứ thì dường như con cũng cảm nhận được sự biến chuyển năng lượng đó. Mỗi thứ 1 tí, mỗi ngày 1 tí, 2 mẹ con cự nự rồi làm hoà, mỗi ngày 1 bước tiến nhỏ.<br />
<br />
Bây giờ là lúc con 5 tuổi rưỡi, có lẽ cũng là độ tuổi con bớt thái độ hơn. Sự kịch tính trong việc nuôi con cũng giảm bớt và 2 mẹ con lại quấn quít nhau thay vì chút là hờn, là quát nhau như dạo trước. Thôi viết thế đã, giờ mẹ phải thay đồ đi học nhảy. Đang bị cúm (con lây) nên có hơi ngại đi học.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEDkBIi78xXOLCdITyRhkEZgeKM6mLyymSr9D8MgzxflU8A1XRjfZG1xjLMX0ngUdmnzGoUonrn9BB0RPwV7VWk-CEXh6scQgWBfw8sY_QBW5XC0K95VJlMF6qiBzpaoVqBZn2xTDRqU5n/s1600/photo+2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" data-original-height="1600" data-original-width="1600" height="320" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgEDkBIi78xXOLCdITyRhkEZgeKM6mLyymSr9D8MgzxflU8A1XRjfZG1xjLMX0ngUdmnzGoUonrn9BB0RPwV7VWk-CEXh6scQgWBfw8sY_QBW5XC0K95VJlMF6qiBzpaoVqBZn2xTDRqU5n/s320/photo+2.jpg" width="320" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-64625201844439353152016-10-22T00:34:00.004-07:002016-10-22T00:34:42.074-07:0022/10/2016 - Cập nhật về việc dạy con tự ăn Vậy là mẹ con ta sang Úc đã được 1 tháng rồi. Điều trăn trở lớn nhất trong chuyến đi này của mẹ là làm sao phải dạy lại cho con kĩ năng tự ăn. Sau đây là những cập nhật về phương pháp cũng như kết quả.<br />
<br />
Khó khăn:<br />
<br />
<ul>
<li>Con ăn quá chậm</li>
<li>Mất đi khả năng liên kết việc mệt là do đói và phải ăn mới hết</li>
<li>Không còn ý muốn xin ăn khi đói bụng, thay vào đó là lên cơn quấy khóc</li>
</ul>
<br />
<br />
Phương pháp mẹ đã áp dụng:<br />
<br />
<ul>
<li>Để con tự ăn hoàn toàn, không giúp đỡ, hay can thiệp dù con muốn thôi</li>
<li>Tôn trọng lựa chọn của con dù con muốn bỏ dở bữa hay bỏ hẳn bữa</li>
<li>Dùng việc con thích để làm phần thưởng khuyến khích (cho xem ipad 30' mỗi tối nếu con ăn hết thức ăn)</li>
<li>Liên tục nhắc nhở con về sự liên hệ giữa việc mệt là do đói như "con mệt à, mệt là do đói đấy con biết không? con phải ăn mới hết mệt hết đói". Để lần sau khi con trải qua cảm giác mệt như thế là con biết đó là do đói và phải ăn</li>
</ul>
<br />
<br />
Kết quả:<br />
<br />
<ul>
<li>Ban đầu rất thảm thương. Có hôm mẹ phải xúc (vài hôm thôi sau đó mẹ dừng hẳn)</li>
<li>Có bữa con ăn hết, có bữa bỏ và không được cho xem ipad</li>
<li>Rất nhiều hôm ăn vạ mẹ vì vừa không được xem ipad lại vừa đói</li>
<li>Vài lần đi ngủ với bụng đói meo</li>
<li>Vài lần bị cho bỏ bữa khi đi ăn trưa với ba mẹ mà ăn quá chậm. Ba mẹ cho bỏ luôn, chiều về đói lè lưỡi, ba nhìn xót ruột nhưng mẹ đã bảo đến đúng giờ bữa tới mới được ăn</li>
<li>Dần dà về sau thì con càng có nhiều tiến bộ</li>
<li>Bây giờ hầu như bữa nào con cũng ăn hết dù thời gian còn khá lâu. Thường phải từ 45 phút và đỉnh điểm hôm kia khi mẹ tăng gấp rưỡi khẩu phần thì ăn 2 tiếng mới xong</li>
<li>Có nhiều tiến bộ trong việc đòi ăn, bây giờ thì lúc nào cũng đòi ăn. Sáng dậy mở mắt ra là "mẹ ơi cho con uống sữa, ăn bánh". Về đến nhà cũng xin ăn bánh</li>
<li>Ăn bữa tối xong thì cơ bản là con ăn liên mồm cho đến khi đi ngủ. Tráng miệng 1 quả chuối lúc xem ipad. Xong sẽ ăn thêm cái bánh lúc nghe nhạc với ba, rồi sau đó là đòi uống sữa, chưa đi ngủ thì sẽ ăn tiếp gần chục cái bánh gạo tròn dẹt (rice cracker) của hãng Fantastic (ở Vn ko có) mà con ưa thích</li>
<li>Tuy nhiên con ăn trưa vẫn còn chậm, tuần trước đi ăn với ba mẹ cũng bị cho bỏ bữa tội tự xúc quá lâu. Và cái đà con ăn tối ở nhà ba mẹ đồ rằng trên lớp cũng ăn không kịp, các cô dọn hết nên về nhà ăn bù. Mẹ rất ủng hộ việc các cô không giúp xúc cũng như không giãn giờ ăn, đến giờ ai không ăn xong dọn hết. Dần dà các con sẽ học được tính kỉ luật, giờ nào việc nấy</li>
<li>Tuần này khi đi ăn trưa với ba mẹ thì mẹ mừng quá đỗi. Hôm nay ăn mì với thịt băm, mẹ lấy cho con 1 bát ăn cơm (loại bát to hơn bát ăn cơm thường ngày ở Vn một tẹo) đầy gạt miệng thịt băm và mì. An ngồi tự xúc ăn ngoan và sành điệu. Ăn một miếng mì, húp một miếng nước trong chén nước lèo bên cạnh. Tự xúc một lèo, không nghịch, không chơi, không hất đồ ăn xuống đất. Thi thoảng lấy nước trong chén nước lèo bỏ vào bát mì. Ăn hết mì bê chén húp nốt phần nước lèo còn lại. Hay hơn nữa là chỉ xong sau ba mẹ một tẹo. Đây là một tiến bộ rất đáng khen của con. Mẹ rất tự hào và mong con phát huy. Nếu không thì mẹ sẽ tiếp tục cho con nhịn để tôn trọng quyết định của con cũng như tiếp tục dạy con về cách ăn uống</li>
</ul>
<div>
Việc đầu tiên và quan trọng nhất mẹ muốn con học được (và dạy cho con) là kĩ năng chăm sóc chính bản thân mình. Tất cả các việc khác đều là thứ yếu. Hôm nay là việc tự biết ăn, ngày mai sẽ là tự biết chuẩn bị đồ ăn cho mình, ngày mốt sẽ là biết chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà. Mẹ rất tự hào nếu con làm được, con gái ạ. Yêu con. </div>
<div>
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ-UBIy2Ln4VQjuaKGCvM7OuGHPSQAtLOaEhZZiQklLxz9uRAABdt008jZo7YpvDFgm9H3BVEdOxz3ijEQi9RXiKyeTrEfeuZKiyx9akpqQv6BSruI0nwdFGXNWIiD8S9htQjMCSJT199P/s1600/IMG_4236.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhJ-UBIy2Ln4VQjuaKGCvM7OuGHPSQAtLOaEhZZiQklLxz9uRAABdt008jZo7YpvDFgm9H3BVEdOxz3ijEQi9RXiKyeTrEfeuZKiyx9akpqQv6BSruI0nwdFGXNWIiD8S9htQjMCSJT199P/s640/IMG_4236.JPG" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ảnh con gái tí tởn ăn trưa ở lớp trong ngày đi học thử có mẹ đi cùng</td></tr>
</tbody></table>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-61946787845554773892016-10-08T04:09:00.005-07:002016-10-08T04:09:54.348-07:008/10/2016 - Luyện lại nếp ăn cho An (An 3 tuổi 2 tháng)Khi sang Úc lại thì việc đầu tiên mẹ cần làm là luyện lại nếp ăn cho An. Cho con đi dự thính trường mới mẹ tròn mắt khi các bạn lớp con chỉ ăn 15' là xong 2,3 lần xới. Ăn vèo vèo xong chạy ra chơi, để lại mình con ngồi chọc chọc. Theo thông tin mẹ biết thì khi đi học lớp 5 tuổi con sẽ có 1 tiếng ăn nhưng chỉ có 10' là các bạn tập trung ăn, sau đó là chạy biến ra sân chơi, nên nếu con không ăn nhanh thì sau 10' khi các bạn đã ăn xong và ra sân chơi thì con cũng sẽ chạy theo, và kết quả là không ăn được gì, bị đói không học được.<br />
<br />
Mẹ cần rèn lại cho con nhu cầu và kĩ năng cơ bản của con người: đói là ăn (ăn cơm chứ ko phải ăn vạ), và ăn thì biết tự mà xúc. Hai ngày đầu thất bại với đủ màn dụ dỗ doạ nạt. Hôm kia ba bảo "con hư thì cuộc sống thật thảm hoạ". À chỉ đc cái nói đúng. ba mở lời mẹ càng dễ xử.<br />
"Khi kim đồng hồ chỉ đến số ... mà An ko tự ăn hết tất cả những gì mẹ bày ra trên bàn là dẹp, ko ăn nữa, ko chơi ipad ko gì cả, khóc thì bị cho vào phòng". Kết quả là ăn ko hết, bị cho vào phòng, khóc lóc xin mẹ, nhưng sau đó lén lấy bánh, vào phòng mẹ đóng sầm cửa lại và ăn.<br />
Hôm qua mẹ cất hết đồ ăn snack đi. Lại tiếp tục không ăn hết bữa tối. Lần này ko đc ăn bánh, uống sữa, chơi game hay đọc truyện trước trc khi đi ngủ. Bị cho vào phòng khóc một mình tội đánh mẹ để chống đối. Ba nói thì được cái mạnh mồm chứ nó rít lên ăn vạ, đòi ăn là luống cuống "con hỏi mẹ xem", "ba không biết, con hỏi mẹ ý"<br />
<br />
Sáng ra mẹ đưa cho nửa cái bánh English muffin và bảo "ăn hết khi kim chỉ đến số 3 (khoảng 15'), ko rơi miếng nào". 10' sau quay lại, hết sạch sẽ gọn gàng. Để xem tối nay thế nào.<br />
Có những kĩ năng mà ko có thì rất thiệt cho con. Hệ luỵ của việc ăn rong là con mất khả năng tự ăn, đc dỗ dành nhiều đâm ra hư nữa chứ chả phải chỉ có việc ăn.<br />
<br />
Sau ngày nhịn thứ 2 thì đến ngày thứ 3 con ăn được rất tốt. 3 miếng lamb chop, mì và dưa chuột Nhật zuchinni, có 35' để ăn. 5' cuối hơi xuống tinh thần, mẹ ra động viên và xúc hộ. Kết thúc vừa đúng giờ, ăn thêm được gần nửa chỗ mỳ trong đĩa. Mẹ đặt ngay ipad lên bàn để thưởng nóng khi ăn xong 1 quả chuối tráng miệng. Quả chuối hết bay chưa đầy 5'<br />
Ăn hết bữa, đúng giờ được thưởng lớn lắm. Đc xem ipad, đc ăn bánh với ba, được mẹ đọc truyện, đc uống sữa trc khi đi ngủ, đi ngủ đc mẹ nắm tay.<br />
Mẹ rất tự hào về sự cố gắng này của An ❤️💕😄<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPOmFCUmc4V4YI8litZita9vt52kePB_FbzTSXKb7JxiMXeZSjyZh8pOxesrP2O0cKY69g8Jw1lIs4gp1T8otD9jay81AOdvrlPo1ngErlT9qqh6ZLB4yP3ci6GBx9RPBI7wFS6orie1wA/s1600/14517391_10154165250758495_7555439996067589149_n.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPOmFCUmc4V4YI8litZita9vt52kePB_FbzTSXKb7JxiMXeZSjyZh8pOxesrP2O0cKY69g8Jw1lIs4gp1T8otD9jay81AOdvrlPo1ngErlT9qqh6ZLB4yP3ci6GBx9RPBI7wFS6orie1wA/s640/14517391_10154165250758495_7555439996067589149_n.jpg" width="636" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
Tuy nhiên bữa sau con lại bỏ bữa, không chịu ăn và khóc. Mẹ lại để cho con khóc. Lúc này ba thấy con khóc tội nghiệp quá nên tự dưng thay đổi chiến thuật không thông báo với mẹ và làm trứng cho con ăn, rồi cho con uống sữa nữa. Mẹ giận 2 ba con tối hôm đó. Giận An vì An bỏ thức ăn, thức ăn mà ba mẹ đã phải đi làm để mua, mẹ dành thời gian để nấu, mẹ không thích như thế và đã giải thích rõ với An. Mẹ giận ba vì tự ý thay đổi kế hoạch không nói với mẹ, dạy con cần sự thống nhất cao độ, không thể thích thì làm, không thích thì thay đổi.<br />
<br />
Hôm sau ba mẹ có trao đổi thêm với nhau. Ba nghĩ nếu cái gì đó quá khó cho con và cho ba mẹ thì là trái tự nhiên và không nên làm. Ba bảo con đói lúc nào thì cho ăn lúc đó vì có khi con không ăn được nhiều trong một bữa. Và với ba việc đi nấu cho con 3 lần trong 2 tiếng buổi tối thì dễ hơn phải nghe con khóc. Còn mẹ thì ngược lại, mẹ nghĩ cái gì ban đầu cũng khó, nhất là rèn luyện để hình thành một thói quen mới, và với mẹ thì nghe con khóc dễ hơn là phải nấu cho con ăn liên tục, chưa kể chịu những cơn tam bành bất tử của con do con ăn không đủ no.<br />
<br />
Mẹ có nói thêm với ba rằng nếu để con ăn kiểu như thả rông tự nhiên thì con sẽ không bao giờ chịu ăn rau, trái cây và lớn lên sẽ không ăn được những thứ tốt cho sức khoẻ đó, chưa kể cứ quen ăn lắt nha lắt nhắt mai mốt đi học lớp 1 làm sao theo được các bạn, ai sẽ cho con ăn cả buổi chiều? Đến đó thì ba cũng đã hiểu ra và đồng ý theo cách của mẹ.<br />
<br />
Quan niệm của mẹ không phải nuôi con làm sao dễ cho cha mẹ mà dạy làm sao để sau này khi con ra ngoài xã hội sẽ không bị "sốc" văn hoá. Có thể như thế ba mẹ sẽ cực hơn nhưng mẹ nghĩ đó là cách nên làm.<br />
<br />
Trưa nay cả nhà đi ăn ngoài, con chẳng ăn gì mấy, ba mẹ cũng kệ, không bắt. Đến tầm 3h chiều mẹ cho con ăn 1 quả trứng tráng để dằn bụng cho đến bữa tối. Thường ăn xế con hay được ăn đồ ngọt, trái cây, cheese nhưng do trưa đó con nhịn nên mẹ cho con ăn trứng. Bữa tối diễn ra suôn sẻ, con ăn hết bữa, đúng giờ. Sau khi xem ipad con ăn thêm cái bánh ngọt và uống sữa.<br />
<br />
Từ giờ trở đi kế hoạch của mẹ là sẽ tôn trọng lựa chọn của con. Con có 30' để ăn hết bữa, nếu con lựa chọn không ăn và hậu quả là không được xem ipad thì ba mẹ sẽ vẫn tôn trọng. Tuy nhiên con sẽ không được ăn lắt nhắt mà phải chờ đến bữa sau. Ăn uống là việc đầu tiên, cơ bản và quan trọng nhất. Chúng ta cần luyện lại cho được kĩ năng tự ăn nhé con gái.<br />
<br />
Yêu con :-)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-40918853150218595612016-10-06T19:54:00.001-07:002016-10-08T03:11:34.200-07:007/10/2016 - An 3 tuổiHơn 1 năm rồi mẹ chưa viết gì cho con dù rất muốn. Vậy là đủ hiểu cuộc sống của hai mẹ con quay m<b>òng mòng đến mức nào. Mẹ con mình về vn tầm tháng 8 năm ngoái, tuy </b>không còn sốt liên tục mỗi ngày như ở Úc nhưng hầu như tuần nào con cũng sốt vài hôm. Kiểu sốt không lý do này khiến cả nhà lo lắng, tự nhiên sốt xong tự nhiên hết. Bác sĩ cũng chỉ chuẩn đoán là sốt virus nên chỉ còn trông chờ mỗi vào thuốc hạ sốt. Nhưng thường thì thuốc ít tác dụng và con hay quấy đêm nên một tuần vài đêm mẹ ngủ có vài tiếng để chăm con là chuyện thường.<br />
<br />
Con gầy lắm, 24 tháng mà chỉ có 8.5kg thôi (do 2 tháng liên tục sốt nên chẳng ăn gì). Ông ngoại xót cháu mắng mẹ suốt, mẹ thì lo cứ lên mạng đọc này đọc kia. Chẳng có kết quả gì còn thêm lo lắng. Mẹ đêm thức chăm con, sáng dậy đi làm, con vẫn cứ sốt, ông vẫn cứ mắng đều. Hai tháng gần như không đêm nào ngủ ở úc làm mẹ yếu đi nhiều, hay ốm vặt. Ốm chưa khỏi thì lại lây từ con, rồi lây lại cho con. Không có thời gian nào nghỉ (mẹ về là viết sách luôn, xong mở chi nhánh cho SAB trong SG) nên cân nặng và sức khoẻ giảm sút. Hai mẹ con như hai dải khoai ốm lăn ốm lóc ngày qua ngày.<br />
<br />
Đến khoảng tháng 12 trong một lần con sốt cao, kết quả thử máu cho biết mức độ nhiễm trùng cao và phải nhập viện. Ông bà ngoại lúc đó vừa Thái Nguyên, chưa kịp thở, nghe tin lại vội vã book vé về SG. Con bị chuẩn đoán viêm phổi và phải nhập viện 10 ngày. Cả nhà chọn Nhi Đồng 1 vì ông ngoại có quen bs trưởng khoa nội, và vì đó là bv đầu ngành. 10 ngày chăm con thì 1 tuần gần như thức trắng vì con không hạ sốt. Con được ra viện thì mẹ cũng kịp bị viêm xoang nặng do lây nhiễm chéo.<br />
<br />
Về nhà được tầm 1 tuần thì con kêu đau một bên bụng. Con đau khá nhiều nên khóc lóc rất tội nghiệp. Cả nhà lại cuống lên đưa con đi khám, bị nghi viêm ruột thừa và bs lại yêu cầu nhập viện. Bà ngoại ở nhà đá chuẩn bị hết đồ đạc, ông ngoại và mẹ ở bv, bàn nhau hay gặp bs trưởng khoa để nghe ý kiến bác xem sao trước khi nhập viện. Bác khám thì bảo chưa chắc đã là viêm ruột thừa, ở vị trí đó dễ viêm đáy phổi. Bác cho tờ giấy đi chụp phim, trên ghi rõ nhờ chụp kĩ vùng đáy phổi. Kết quả y rằng có viêm. Bác cho toa mua về uống. Chỉ sau lần uống đầu tiên con đã hết đau bụng và thần sắc tỉnh táo 80%. Không sốt nữa, vui vẻ chơi. Uống hết toa thì con khoẻ hẳn, cả nhà thở phào. Cũng vừa kịp đến Tết ta hai mẹ con sang Úc thăm ba vài tuần.<br />
<br />
Giờ con hết sốt vặt rồi, cả nhà mừng lắm và ra sức nhồi con ăn cho lại người. Một thời gian dài ốm dặt dẹo đã phá hết toàn bộ nếp ăn nếp ngủ của con. Một bữa ăn của con bây giờ nhanh thì 45', chậm thì 2 tiếng, và không có khái niệm ngồi 1 chỗ mà chạy vòng, bà với mẹ thi nhau đi theo xúc. Mẹ mà có ý định cho con nhịn để tập vào nếp thì sẽ bị ông cho một trận tơi bời. Mẹ không quen cái kiểu ăn uống đó nên hầu như bà xúc, mẹ phụ thay ca.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGxgLep3zsFcYZvfLrg0M61BePlp1CVT9mxbMf3QbXo2o8VWEZrabIu6wZBjuO9Om2mP6-sNOEUYsChmN6ZXj27BuxIzlMo_s6DOzUMmD9WqrychFSwaUTSBHt5MgxYUW0VVq94AgNUHuM/s1600/14572934_10154164909148495_364201870812986094_n-3.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiGxgLep3zsFcYZvfLrg0M61BePlp1CVT9mxbMf3QbXo2o8VWEZrabIu6wZBjuO9Om2mP6-sNOEUYsChmN6ZXj27BuxIzlMo_s6DOzUMmD9WqrychFSwaUTSBHt5MgxYUW0VVq94AgNUHuM/s640/14572934_10154164909148495_364201870812986094_n-3.jpg" width="480" /></a></div>
<br />
<br />
Khi sang thăm ba bs bảo An đã hết dị ứng sữa, cả nhà mừng rơn, bà ngoại thắp hương tạ ơn tổ tiên. Con uống được sữa cải thiện hẳn tình hình sức khoẻ. Con bớt ốm vặt hẳn và châm dứt hoàn toàn tình trạng sốt không lý do. Tuy nhiên 6 tháng sau, là tháng 9, trước khi sang úc, con lại bị lại. Tiếng ho của con nghe như sâu từ phổi nên cả nhà lập tức đưa con đến bs dù con chưa sốt. Viêm phế quản đang vào phổi, kết quả của một lần đi bơi. Lại tiếp tục kháng sinh trong 10 ngày (trong đó có 3 hôm sốt cả ngày cả đêm dù đang uống thuốc).<br />
<br />
Sang đến Úc, nhìn lại "chiến tích" 1 năm bão táp ở vn: mẹ thì gầy trơ xương do chịu nhiều áp lực về thể chất và tinh thần, từ công việc cho đến chăm con và từ ông bà ngoại; con thì có tiến bộ về thể lực nhưng thái độ thì như cậu bé rừng xanh, hỏng nếp ăn, nếp ngủ, hư, hay khóc đòi, lúc nào cũng chạy loạn lên dù trong khu vui chơi hay trong shop. Mẹ không tài nào quản nổi. Quá hoang dại.<br />
<br />
Lần này mẹ con mình sang thăm ba chắc chắn mẹ sẽ cố gắng đưa con lại vào nếp. Có rất nhiều việc để làm đấy con gái ạ.<br />
<br />
Yêu con ❤️<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-17097759443303534582015-08-14T23:58:00.000-07:002015-08-15T00:00:23.551-07:0015/8/2015 - Cập nhật mốc 24 tháng - căng thẳng nối tiếp căng thẳng và nỗ lực đưa con lại vào nếpTừ lần cập nhật cuối cùng là lúc con 21 tháng đi học lại, từ đó đến bây giờ mẹ không có lúc nào viết thêm vì có lẽ đây là một trong những giai đoạn nuôi con khó khăn nhất từ trước đến giờ. Đi học được vài hôm là con bắt đầu bị ốm. Cũng chỉ là cảm thường thôi nhưng có lẽ con giống ba, khi ốm là cứ bết xết lết ra (ba mà cảm là nằm thẳng cẳng 1 chỗ nguyên ngày, thậm chí 2 ngày); rồi kèm với cả mọc răng, thời gian vừa qua cứ gọi là ác mộng đối với mẹ.<br />
<br />
Từ khoảng 20 tháng là con đã có dấu hiệu quấy mọc răng như thường chỉ khoảng vài ngày trong 1 tuần. Khó ở, khóc lóc, khó chịu và ăn ít. Nhưng từ khi đi học và bị ốm thì con cứ bết rệt ra. Nào sốt, nào ho, người con con lúc nào cũng nóng hầm hập hầu như cả ngày. Hôm nào khoẻ thì cũng chỉ được 2 hôm là lại tiếp tục đợt mới. Cao điểm là từ tháng thứ 21 đến 23, trong suốt hơn 2 tháng liền không đêm nào con ngủ tròn giấc, một đêm con hò mẹ thức chục lần là chuyện thường, và 100% là ngủ trên người mẹ khiến sáng ra mẹ rêm hết cả mình mẩy.<br />
<br />
Đây là giai đoạn con bắt đầu sút cân nhanh chóng, từ 10kg non ở lần kiểm tra định kì 20 tháng, đến 23 tháng thì cân cả quần cả áo cả bỉm cả giày cũng chỉ được 9.5kg. Con không ăn gì mấy và mẹ cũng không thể dỗ hay ép con ăn được dù đã bày các trò chơi. Những lúc thế này mẹ vứt hết luật lệ mà chỉ cốt cho con ăn được để có sức mà sống, mà chống chọi với virus nhưng con không ăn. Con chỉ thích bám chặt lấy mẹ cả ngày.<br />
<br />
Đến tháng thứ 23 thì mẹ quyết định cho con nghỉ học ở nhà vì có tuần con đi ER của Royal Children Hospital đến 2 lần vì sốt cao, khóc gắt không dỗ được và thở gấp (cũng là do sốt cao). Và hầu như cách ngày (có tuần mỗi ngày) là phải uống nurofen giảm đau chứ không con khóc không dỗ được và sốt cao. <br />
<br />
Sau khi nghỉ học thì con đỡ bệnh vặt hẳn và cả nhà chỉ còn phải chống chọi với các đợt mọc răng của con thôi. Thời gian này con đỡ hành mẹ buổi đêm hơn nhưng việc ăn của con thì vẫn cực kì bế tắc. Khi còn 1 tuần nữa là còn được 24 tháng thì mẹ con mình về Việt Nam. May sao ở Vn con lại chịu dì Nhật cho ăn nên mẹ phải gửi con sang nhà dì ở từ hôm về đến giờ. Nhờ vậy mà đến giờ con ăn trộm vía tỉ lần đã dần dần khá lại. Nhưng thói ăn thì mẹ không ưng vì tự ăn thì ít mà ăn rong và vừa ăn vừa chơi thì nhiều. Nhưng có lẽ trong giai đoạn này mẹ phải ưu tiên việc nhét đủ nhiều thức ăn vào bao tử để con bật lên đã, rồi thì đưa vào khuôn khổ sau, chứ hiện giờ là con đang ở mức suy dinh dưỡng báo động rồi.<br />
<br />
Cứ yên ổn vào nề vào nếp được 2,3 tuần thì lại mọc răng, lại phá lịch, lại đòi mẹ ngủ cùng, lại khóc, lại ỉ ôi, lại mè nheo. Mấy hôm nay mẹ cảm nhận con đã ổn vì răng đã nhú nên mẹ lại đưa con vào kỉ luật. Sau vài lần thì mẹ đã khá có kinh nghiệm. Mẹ thường áp dụng 2 chiêu: 1 là nếu muốn khóc thì cho vào phòng khóc, 2 là cho con tự ngủ.<br />
<br />
Mẹ trị tật khóc đòi của con như sau:<br />
Công thức mẹ dùng là mềm mỏng nhưng kiên quyết và kiên trì. Hạn chế quát con tối đa nhưng mẹ biết dù có nói nhỏ nhẹ thì giọng cũng lạnh như bê tông . Nếu đã nói nhỏ nhẹ lại còn nghe như năn nỉ thì con sẽ không nhận được đúng thông điệp và sự nghiêm túc của mẹ trong vấn đề.<br />
An: mẹ bế<br />
Mẹ: mẹ không bế con đâu<br />
An lập tức ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu khóc ăn vạ<br />
Mẹ (khi nói rất quan trọng phải nhìn thẳng vào mắt con và bắt con nhìn vào mắt mình. Tốt nhất là ngồi xuống ngang tầm mắt với con): sao tự dưng con cứ đòi mẹ bế? (mở bài). Con muốn thì con có thể tự đi mà (thân bài). Mẹ không bế con đâu (kết luận). (cố gắng giải thích 1 vấn đề trong vòng 3 câu. Ngày xưa mẹ có đọc 1 cuốn sách về mối quan hệ với bạn trai, họ khuyên có vấn đề gì thì cố gắng nói trong vòng 3 câu thôi, đến câu thứ 4 là đàn ông (nói chung) nghe không vào đầu nữa và đàn bà sẽ trở thành càm ràm. Giờ áp dụng luôn vào dạy con grin emoticon )<br />
An (dĩ nhiên) khóc to hơn<br />
Mẹ - lại lập lại thông điệp trên. Lần này thêm một câu cuối: mẹ nói không là không, không phải cái gì đòi cũng được đâu con<br />
An vẫn khóc<br />
Me: Con muốn khóc à? không sao, mẹ cho con vào trong phòng khóc một mình nhé. Con khóc ở đây mẹ nhức đầu lắm, không chịu được. (khi nói câu này rất quan trọng là phải giữ một thái độ hết sức bình thường và bình tĩnh, không răn đe, doạ nạt cũng không mời mọc, vui vẻ nhưng thể hiện sự nghiêm túc. Mình tôn trọng ý muốn của con là muốn được khóc vào lúc này vì không đạt được điều mong muốn - là được mẹ bế. Con có thể khóc nếu con thích, nhưng vào phòng khóc một mình để khỏi ảnh hưởng đến ai)<br />
An khóc to hơn<br />
Mẹ: con thấy mẹ nói với con nhỏ nhẹ mà con lại khóc to như thế. Ba và cậu không khóc, không ai khóc cả. Mẹ cho con vào phòng khóc khi nào xong rồi ra nhé (lập lại thông điệp - vào phòng mà khóc)<br />
An bắt đầu gào<br />
Mẹ: đi, mẹ đưa con vào phòng đi (bước này rất quan trọng, quyết định thành bại của cách dạy con. Nhiều bậc cha mẹ tập trung quá nặng vào việc doạ nạt răn đe nhưng không bao giờ thực hiện đến nơi đến chốn lời cảnh báo của mình)<br />
Nói xong mẹ bế An vào phòng, bật đèn và đặt con lên giường. Mẹ ngồi xuống ngang tầm mắt, nhìn thẳng vào con và bảo: con ở trong này nhé, khóc tha hồ, đến khi nào xong thì ra chơi với mẹ<br />
Mẹ đi ra ngoài, để đóng hờ cửa phòng. Lần đầu áp dụng pp này con còn ốm nên gào rống dữ lắm, còn chạy ra đập cửa thùm thụp. Nhưng sau đó thì chắc do mệt nên trèo lên giường ngủ luôn. Đến mấy lần sau khi con khoẻ hơn thì mẹ để cửa mở, con không chạy ra nữa mà cứ ở trên giường khóc. Hôm nào thấy khóc gào căng quá mẹ sẽ vào cứu nguy bằng cách nhắc con là: con có thể khóc tiếp hoặc nín và ra chơi với mọi người. Tuỳ con chọn.<br />
Áp dụng khoảng 3,4 lần thì con hết hẳn. Lần nào mẹ cũng nhẹ nhàng, cứng rắn và kiên định đúng bài: giải thích ngắn gọn 2,3 lần, lần thứ 4 là bê bà con vào phòng.<br />
Mẹ bắt đầu áp dụng thêm các biện pháp giúp con giải toả sự tức giận. Cho dù có hiểu thông điệp nhưng con vẫn có cảm giác bức bối, việc bắt con phải chối bỏ cảm giác đó thật ra rất không nên. Thay vào đó tớ muốn từ từ dạy con cách nhận biết và giải toả các cảm xúc.<br />
Có nhiều cách để bé giải toả, có thể vẽ, ném vật tròn bằng bông hoặc đập vào gối. Hai mẹ con cùng ngồi xuống cạnh cái nệm<br />
Mẹ: mẹ không bế An con bực lắm nên mới khóc gào đúng không? nếu vậy đập tay vào nệm cho đỡ tức nhé<br />
An - tròn xoe mắt nhìn chưa hiểu bà bô bị làm sao<br />
Mẹ: như thế này này (tay đập vào nệm) (mồm thuyết minh): mình muốn được bế mà mẹ không chịu bế, tức quá. (đập bộp bộp vào nệm) con thử xem<br />
An - vẫn tròn mắt nhìn mẹ<br />
Mẹ lập lại đến lần thứ 3 thì con cũng hào hứng đập theo. Hai mẹ con vừa đập mẹ vừa thuyết minh: đúng rồi, nếu bực tức khó chịu thì thay vì khóc con có thể đập vào nệm thế này này<br />
Hiện giờ trời quang bể lặng cho mẹ nạp lại năng lượng. Con đã hết hẳn tật khóc ăn vạ, thi thoảng nói gì mẹ chưa kịp hiểu cũng lại định nhè mồm khóc, mẹ nhắc : khóc là vào phòng khóc nhé. Thì im ngay.<br />
<br />
Ngoài biện pháp này ra thì việc con tự ngủ cũng là một nhân tố quan trọng không thể thiếu để làm nên 1 bé ngoan. 1 em bé biết tự ngủ nhất là giấc tối thì sẽ biết điều chỉnh cảm xúc của mình. Cách mẹ dùng chỉ là cho con khóc chán thì thôi. Thường khi con ngoan mẹ đọc sách xong và đi ra, con sẽ bai bai mẹ, và ngủ luôn. Thi thoảng thì ngêu ngao khóc một tí như để tự ru và ngủ một mạch đến sáng.<br />
<br />
Lúc đầu khi vẫn còn quen kiểu thức đêm con cũng thức nhưng mẹ cho con khóc 2 tiếng liên tục và đến các đêm sau thì con ngủ thẳng mạch đến sáng. Hôm kia mẹ cũng cho con vào phòng, good night rồi đóng cửa đi ra, con lao theo khóc và khóc gào liên tục trong vòng gần 1 tiếng. Cũng may là chỉ khóc thôi chứ không rên rỉ "mẹ ơi" nên nói chung là mẹ nghe cũng hơi stress nhưng đã quen rồi. Chứ nếu con mà còn gào "mẹ ơi" nữa thì độ stress tăng lên gấp 10 lần. Đến sáng hôm sau con trở thành đứa trẻ hoàn toàn khác; đỡ khóc và bám mẹ hẳn.<br />
<br />
Nhưng theo mẹ dự đoán thì còn phải luyện cho đến khi con thôi hẳn cái kiểu khóc đòi mẹ nằm cùng khi ngủ thì mới ngoan được. còn 4 cái răng nanh và 4 cái răng hàm trong chưa lên, mẹ thật hồi hộp đón chờ.<br />
<br />
Thời gian này mẹ con mình ở Việt Nam với ông bà ngoại. Ông xót cháu gầy ốm và theo nếp gia trưởng cộng với việc vốn không ưa cách mẹ dạy con từ lâu, nay nhìn thấy cháu thế này ông lại càng khó chịu. Mỗi bữa cơm với mẹ thật đúng như cực hình vì ông cứ nói này nói kia, đồ thừa mẹ thế này thế nọ, rồi lên án, nói chung là đủ thứ. Lúc con không ăn thì ông cũng nói nào là mẹ không chịu ép con ăn, đến khi con ăn trộm vía đã được gần được như xưa (có bữa ăn 7 con tôm rồi nào là rau thịt các loại hay một mình con ăn hết cả 1 con gà ác hầm nhỏ) thì ông lại xoay sang đổ thừa là mẹ không chịu cho con ăn cháo để hấp thụ tốt hơn. Mà đã nói nhiều lần mà ông cố tình không nghe là từ bé đến tận 18 tháng tuổi là cơm con ăn toàn do mẹ nhá ra xong nhè lại nên làm gì có chuyện không chịu nhai nên không hấp thụ được như ông nói.<br />
<br />
Mẹ cũng thấy rất khó khăn trong tinh thần ở giai đoạn này vì mẹ và cả ông bà không ai cho con ăn được. Cứ thấy mẹ là con giở trò "mẹ bế" rồi quậy, trong khi sang nhà dì thì ăn và chơi ngoan. Mẹ cũng không dám cho con đi trẻ dù mẹ biết con đến lớp cũng sẽ ngoan và vui nhưng các cô thì không thể nào kiên nhẫn xúc cho con như dì được chưa kể đi học thì bệnh vặt là chuyện thường nhưng con sẽ lại sốt liên tục và lại bỏ ăn. Và trong giai đoạn này việc cho được thức ăn vào bụng con được đặt thành ưu tiên hàng đầu nên việc đi học lại được tạm hoãn.<br />
<br />
Hiện giờ mẹ chỉ biết gió chiều nào che chiều ấy, nhìn con mà lựa cách. Hôm nào thấy con khoẻ khoẻ thì đưa vào kỉ luật, bữa nào quấy quá thì lại thôi. Răng với lợi thật là rách việc quá. Con gái sinh ra đã bé tí lại còn bị bao nhiêu cái không thuận nào là dị ứng sữa, mỗi lần sốt là bết xết lết, mọc răng ốm rệt cả người. Hic cứ như vậy thì làm sao mà lớn được hả con ơi, mai mốt cao có mét ba mét tư thì lấy gì mà bù đắp :-( ?<br />
<br />
Thời gian nay vì công việc nên mẹ con mình phải ở nhà ông bà, thôi mẹ con cùng cố gắng vậy. Con ráng ăn cho nhiều để khỏi suy dinh dưỡng và còn lớn nữa. Mấy tháng nay em bé ngoan của mẹ đã hoá thành "a little monster" rồi :-( .<br />
<br />
Yêu con nhiều.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQijp-_wfdXlLGQqnC6pt83w9y00477KD-ZfYuvNfspizBLm1mbkek8ek3bgSDRLtTQ-OnwwM6UExxp8h_S6Ntf_L0O0LTY-EbSyUF-I28Ed3p0mJ52tshm5v5EhQ1YcP05o3VAyWNpQW1/s1600/unnamed+%25289%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQijp-_wfdXlLGQqnC6pt83w9y00477KD-ZfYuvNfspizBLm1mbkek8ek3bgSDRLtTQ-OnwwM6UExxp8h_S6Ntf_L0O0LTY-EbSyUF-I28Ed3p0mJ52tshm5v5EhQ1YcP05o3VAyWNpQW1/s1600/unnamed+%25289%2529.jpg" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAkyXXJgiPnAeYSsFg0bbV77QnoXj_A8M7NqxJM6_wAPWkrl6PINJfcHKMK1TJPVmMw4o_nSKqRLbxRvjABH__qOMkmWX2YdgWzvQWtZBreOuCnHnjLbJTzp3L3hDmE5EfA3uPdGTPS6Tt/s1600/unnamed+%252810%2529.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAkyXXJgiPnAeYSsFg0bbV77QnoXj_A8M7NqxJM6_wAPWkrl6PINJfcHKMK1TJPVmMw4o_nSKqRLbxRvjABH__qOMkmWX2YdgWzvQWtZBreOuCnHnjLbJTzp3L3hDmE5EfA3uPdGTPS6Tt/s1600/unnamed+%252810%2529.jpg" /></a></div>
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-74150257474041393622015-06-01T06:17:00.002-07:002015-06-01T06:18:54.321-07:001/6/2015 - Cập nhật mốc 21-22 thángMẹ hư quá, mãi hôm nay mới lại viết cho con. 3 tuần qua với bao nhiêu cái mới. Con đã đi học lại rồi, 3 tuần một lần. 2 hôm đầu đi rất vui vẻ, đến hôm thứ 3, thứ 4 là bắt đầu có dấu hiệu mọc răng và cứ cắm thẳng xuống từ đó. Hôm thì sốt, hôm thì ươn, hôm thì mệt.<br />
<br />
Suốt tuần qua con mọc răng ươn và quấy kinh khủng. Nhưng lúc như thế này thường mọi hoạt động đều được ngừng lại, nhường chỗ cho nhu cầu chính là chăm sóc con. Chưa lần nào con mọc răng mà quấy như lần này, nhiều hôm con cứ khóc tỉ tỉ dù mẹ đã bế, mẹ không cách chi dỗ con được. Đêm nào con cũng dậy mấy lần, thời gian này mẹ thiếu ngủ y chang như hồi con còn 4 tháng.<br />
<br />
Thời gian này cho con đi học quả là không thể trì hoãn được nữa. Rất may mắn dường như thể trạng con đã khá lên nhiều so với dạo trước (do dị ứng sữa). Bây giờ thế giới của con không chỉ cần có mẹ mà còn phải có sự giao tiếp với bạn bè, cô giáo nữa. Con đi học mẹ thấy con vui vẻ, nhanh nhẹn hẳn ra. Hôm nào đến con được sớm mẹ thường đưa con sang chơi ở lớp anh chị 3.5 tuổi cho con đổi không khí và con luôn tỏ ra thích thú vì phòng anh chị có nhiều đồ chơi lạ.<br />
<br />
Con nói nhiều hơn và có sở thích bắt mẹ chơi trò đuổi hình bắt chữ. Con sẽ ghép từ và nói từ đó đến khi nào mẹ hiểu thì mới thôi, không thì con sẽ gào ầm lên. Ví dụ như: "bé óc" (bé khóc), "bạ óc" (bạn khóc), hay "ba tô tô" (ba đi ô tô), "Bẹ dzì tô tô" (Meggie tô tô) (rồi cô, cậu, bà, chú).<br />
<br />
Mẹ đang bắt đầu lại việc dạy chữ cho con theo cách của cô Vi. Mỗi ngày trước khi đi ngủ cho con xem 1 lượt bảng chữ cái rồi sau đó hát với con. Con hợp tác rất tốt, tập trung vui vẻ xem chữ chỉ để chờ được hát. Chỉ sau 2 ngày mẹ đã thấy tiến bộ, con đã hứng thú với chữ hơn và chủ động thi thoảng chỉ chữ và hỏi mẹ.<br />
<br />
Hiền giờ do con đi học và mẹ quay trở lại đi làm nên cách mẹ đồng hành cùng con cũng có thay đổi. Hôm nào ở nhà thì mẹ dành thời gian với con như bình thường, những hôm con đi học thì mẹ bắt đầu áp dụng cách các bà mẹ đi trước làm, đó là nói chuyện ra rả với con từ lúc con về đến khi con đi ngủ. Mẹ vừa nấu ăn vừa chơi các trò chơi con nhằm giúp con học màu hay số lượng. <br />
<br />
Răng hàm dưới trong đã lộ ra be bé như nửa hạt gạo rồi, bên kia thì mẹ thấy sưng lên, chắc nay mai cũng sẽ nứt lợi. Từ giờ đến lúc đó chắc con sẽ còn khó ở.<br />
<br />
Thôi mẹ đi ngủ đây, mai còn dậy chuẩn bị cho con đi học.<br />
<br />
Yêu con chó con nhiều <3<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG6JGVRHkmvIdER2JZuRzMiD6eeKRCHuYUiHsFxsw8O4ezy2WrdMeQrfp5_suGwUMFl3VVHx0JL7KH2rvht4iAKnTaLjivxdFqP5FRzhEYl7CDguf2DeqiusaW09WAiTDk3Zrvnn77RrRU/s1600/IMG_0292.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjG6JGVRHkmvIdER2JZuRzMiD6eeKRCHuYUiHsFxsw8O4ezy2WrdMeQrfp5_suGwUMFl3VVHx0JL7KH2rvht4iAKnTaLjivxdFqP5FRzhEYl7CDguf2DeqiusaW09WAiTDk3Zrvnn77RrRU/s1600/IMG_0292.jpg" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-14553821009527703122015-05-10T06:36:00.000-07:002015-05-11T00:33:58.953-07:0010/5/2015 - Minh An 20 tháng - con đã sẵn sàng để tập pianoSau 3 tuần đẩy mạnh "chương trình" giúp con cảm thụ âm nhạc với kết quả khả quan, mẹ nghĩ đã đến lúc mua đàn thật để con tập, trước khi con trở thành con nghiện youtube; suốt ngày đòi xem video các bạn, anh chị chơi piano và guitar (bật bất cứ cái gì khác cũng không chịu); vừa xem vừa nghe vừa chơi đồ chơi, nhưng mẹ mà tắt đi là lại đòi bật, đòi từ lúc mới nhìn thấy mặt mẹ khi ngủ dậy và lúc đánh răng trước khi đi ngủ. Mẹ hạn chế chỉ cho xem buổi sáng, buổi chiều bắt ra vườn chơi, nhưng cơ bản mẹ thấy con ít ra ngoài chơi hẳn, thay vào đó thích xem hơn.<br />
<br />
Trước khi bắt tay vào "chương trình" này mẹ không rõ bao lâu mới xây dựng đủ cảm hứng và sự thích thú để con ngồi vào đàn thật, có thể 6 tháng, 1 năm, thậm chí 2 năm. Thật sự kết quả chín muồi chỉ sau 2 tuần và sang tuần này là tuần thứ 3 mẹ có cảm giác con có dấu hiệu quá đà; chính vì thế mẹ quyết định đẩy tiếp sang bước sau, là mua đàn cho con tập.<br />
<br />
Mẹ định đầu tiên 2 mẹ con sẽ chơi cùng nhau, bập bõm tí cho vui, kiến thức và kĩ năng thì miễn bàn, chủ yếu là để mẹ truyền cho con niềm vui thích. Đó cũng là cách mẹ đã và sẽ làm với con từ giờ đến mãi về sau cho dù việc đó là học chữ, tập thể thao hay đơn thuần là chơi ghép hình, mẹ sẽ luôn là người bạn đồng hành, là người truyền cảm hứng cho con và là người giúp con đi đến đích. Sau đó khi mẹ thấy con đã sẵn sàng thì sẽ cho con học thầy. Một trong những video con thích xem là bài phóng sự về một chị chơi piano năm 2 tuổi, trong đó mẹ lưu ý thấy có thông tin là ở độ tuổi đó phải chọn thầy thật khéo, tốt nhất là các thầy chuyên dạy cho các bạn tuổi bé như con.<br />
<br />
Ngoài việc thích xem video quá đà ra thì mẹ thấy con đã sẵn sàng qua những tín hiệu sau:<br />
<br />
<ul>
<li>Sáng dậy đi qua phòng mẹ, cười, "chứa" (đòi uống sữa), lúc mẹ bế lên giường là ngay lập tức "á, á" (đòi mở video) và các ngón tay chuyển động giả bộ đánh piano</li>
<li>Việc con nghiện xem video thì khỏi cần đề cập lại, trong đời mẹ chưa bao giờ nghe piano cũng như nhạc cổ điển nhiều như bây giờ, ít nhất 3 tiếng mỗi ngày (vì dù không xem video nhưng con vẫn bắt mẹ bật lên để nghe) </li>
<li>Rất hay giả bộ chơi piano ở bất cứ nơi nào có thể, trên bàn, trên bệ cửa, cầu thang, v...v.. Chơi như thật, nhập hồn, mặt mũi y chang như biểu diễn, chơi nhanh, chậm, chéo tay, kết thúc gục đầu xuống bàn phím, đủ cả</li>
</ul>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDqg1kdRqcBnfqwkKyO_2NCY_ktP3z6Dmn-_Pw_qfzO4VwdDRLw6QRcJuB01jzFuOGYrWuE8qaajo53x16p1RJaHKaFcPDWOAqFPrcLgcJHciGtOGnkPHrQQcag1LaLpPaFU9c3UJOuSrU/s1600/IMG_0114.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjDqg1kdRqcBnfqwkKyO_2NCY_ktP3z6Dmn-_Pw_qfzO4VwdDRLw6QRcJuB01jzFuOGYrWuE8qaajo53x16p1RJaHKaFcPDWOAqFPrcLgcJHciGtOGnkPHrQQcag1LaLpPaFU9c3UJOuSrU/s640/IMG_0114.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cái gì cũng có thể làm đàn. Không biết đánh đâu nhưng phong cách biểu diễn thì rất chuyên nghiệp</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEjZDxefBdOlgjsP541Wq4olGqFrZR24h0FKzgTkeP15crfCc0D9jxSd8tOSurUdGA_NdYt-h22rmnINUjVugAwkbx3A9KOLIwJzFjGzcjzebDIrtMmX2vLVHoQrpnxOgfaIQh73hEwZj1/s1600/IMG_0104.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjEjZDxefBdOlgjsP541Wq4olGqFrZR24h0FKzgTkeP15crfCc0D9jxSd8tOSurUdGA_NdYt-h22rmnINUjVugAwkbx3A9KOLIwJzFjGzcjzebDIrtMmX2vLVHoQrpnxOgfaIQh73hEwZj1/s640/IMG_0104.jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bóng đèn làm mic để hát</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/nRgd5ZN3Ylg/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/nRgd5ZN3Ylg?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Video An đấu Beatbox với ba (21 tháng)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/2hxjUnPjPFI/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/2hxjUnPjPFI?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
Video An oánh trống (21 tháng)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/Hfs0Ny9i8Rc/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/Hfs0Ny9i8Rc?feature=player_embedded" width="320"></iframe><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
An đánh piano đồ chơi</div>
<br />
Con cũng rất thích guitar, lâu lâu lại bắt mẹ đổi món, lúc thì xem chơi guitar, lúc thì piano, hôm trống, hôm sáo, hôm violin (violin có vẻ con ít thích chơn cả). Hôm nọ mẹ mới lôi cái trống đồ chơi (mua từ khi con 10 tháng) ra và bật video em bé đánh trống cho con xem thì con có vẻ quan tâm cả trống nữa. Dần dà rồi mẹ sẽ mua (đồ chơi) và cho con xem video các loại nhạc cụ khác; mẹ nghĩ nó sẽ rất có ích để rèn thính giác cho con, giúp con phân biệt âm thanh nào là của nhạc cụ nào.<br />
<br />
Con có sự quan tâm sớm đến âm nhạc như thế là mẹ rất mừng, có lẽ tất cả những việc nhỏ nhặt mẹ kiên trì làm từ lúc con bé đến giờ đã phát huy tác dụng?!?! quả thực không bao giờ mẹ nghĩ chỉ sau 1 lần giới thiệu về piano qua clip là con đã hứng thú, đến ngày thứ 2 chủ động đòi mẹ bật (chứ không cần mẹ mồi), sau 1 tuần ngày nào cũng phải xem, sau 2 tuần đã có dấu hiệu sẵn sàng để ngồi vào đàn thật.<br />
<br />
Vậy mẹ con mình cùng điểm lại những "việc nhỏ nhặt" đó là gì nha:<br />
<br />
<b>Lúc mang thai:</b><br />
<ul>
<li>Hồi đó mẹ không thích nhạc cổ điển đâu, nghe chịu không nổi nên mẹ thường hay bật nhạc nhẹ nhàng của Nora Jones, Olivia Ong hay Emi Fujita để mẹ con cùng nghe. Mỗi lần mẹ ngồi làm việc là lại mở, nhưng đôi khi cũng tắt đi vì cần tập trung</li>
</ul>
<br />
<br />
<b>Sau khi sinh con xong:</b><br />
<ul>
<li>Mỗi lúc đặt con ngủ là mẹ lại bật nhạc. Lúc đầu mẹ bật piano, sau chuyển sang âm thanh trắng (white noise) là tiếng mưa, rồi lại chuyển lại piano. Một thời gian sau mẹ để ý thấy khi mẹ bật piano thì dường như con nghe và thời gian con ngủ lâu hơn hẳn, thế là mẹ chuyển luôn sang white noise. </li>
<li>Từ hồi có sáng kiến mở white noise thâu đêm thì con đỡ giật mình, đỡ khóc đêm và mẹ cũng thấy mình ngủ sâu hơn hẳn, thành thử ra từ đó đêm nào cũng bật cho cả nhà cùng nghe, ... cùng ngủ :-D</li>
<li>Giờ khi con 20 tháng (ngủ nghê đã đi vào nếp tốt, chỉ dậy đêm khi grow spurt đói và đòi ăn), khi con ngủ nap ban ngày mẹ bật lại piano cho con, hôm thì thay đổi với giọng ca êm đềm của cô Emi Fujita</li>
<li>Tối khi con ngủ thì trong 2 tiếng đầu mẹ để lại piano, sau đó đổi sang tiếng mưa và để đến sáng</li>
</ul>
<br />
<br />
<b>Giai đoạn từ 9 đến 13 tháng:</b><br />
<br />
<br />
<ul>
<li>Mua và làm cho con các đồ chơi về âm nhạc, mẹ cố gắng tìm mua đầy đủ các loại nhạc cụ và nghĩ rằng con có thế chơi đến năm 3 tuổi nên cứ thấy ở đâu đồ đẹp, sale là mẹ vác về (dù con chưa hứng thú)</li>
<li>Con đặc biệt thích món đồ chơi mẹ tự làm, đó là các hộp nhựa (loại với nắp đóng cực chặt để con không mở ra được) trong đó mẹ để các món đồ khác nhau. Hộp thì mẹ để sợi mì ý, hộp thì có các hạt nhựa bé, v..v.. khi con lắc, các hộp sẽ phát ra các tiếng khác nhau</li>
</ul>
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBoe3-Q0dNCsDW3VEeNZNbdLG9ylyTrKp9mxwo44rwq5FNqEjxRy00241aWoOs_jXV63sp45k161_F5bBqa1vY43fznoFwp-EK3Qx-gYmiracwGHgxudR6XFBGwh26aLoPpU9lZ3YATrGK/s1600/IMG_0162.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjBoe3-Q0dNCsDW3VEeNZNbdLG9ylyTrKp9mxwo44rwq5FNqEjxRy00241aWoOs_jXV63sp45k161_F5bBqa1vY43fznoFwp-EK3Qx-gYmiracwGHgxudR6XFBGwh26aLoPpU9lZ3YATrGK/s1600/IMG_0162.jpg" /></a></div>
<br />
<br />
<ul>
<li>Tài sản đồ chơi âm nhạc của con được mẹ cất gọn vào 1 hộp carton, ngày xưa thì chơi hàng ngày, giờ lớn hơn thì chơi luân phiên với các đồ chơi khác</li>
</ul>
<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwBd0IRLt2I9CBHpDsXHuZ0qrmRTDWdZJVfJ0VluQrjIqmzF6EHAjWQ7yQMcGxp_AGDmOx_oxlho5XhKVCKjZer-PAUzDuPbjV4pf2ygeuEghGp9fbgTn2-i1SBkpya5F1gAcvmuCMYXfN/s1600/IMG_0164.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhwBd0IRLt2I9CBHpDsXHuZ0qrmRTDWdZJVfJ0VluQrjIqmzF6EHAjWQ7yQMcGxp_AGDmOx_oxlho5XhKVCKjZer-PAUzDuPbjV4pf2ygeuEghGp9fbgTn2-i1SBkpya5F1gAcvmuCMYXfN/s1600/IMG_0164.jpg" /></a></div>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg8NnXi2iiwbnanfwaUuHYv9i2YrUjRehfZbqDdXUYGcLxzL-OC1paOePvt5114zJAEEGCES6sLyuU1wyKpGFV1URB9yXovMUKalDj1eZextHoXdn8Mu7GWT61qMCGa4LxmcNbGn89C3L-/s1600/IMG_0165.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhg8NnXi2iiwbnanfwaUuHYv9i2YrUjRehfZbqDdXUYGcLxzL-OC1paOePvt5114zJAEEGCES6sLyuU1wyKpGFV1URB9yXovMUKalDj1eZextHoXdn8Mu7GWT61qMCGa4LxmcNbGn89C3L-/s1600/IMG_0165.jpg" /></a></div>
<br />
<br />
<ul>
<li>Với bộ chuông nốt nhạc (như hình dưới) thì hầu như ngày trong tuần nào mẹ cũng duy trì 2 tour của bài "The sound of music" cho con nghe, vừa bật nhạc mẹ vừa hát theo (may quá bài này mẹ thuộc cách đây chục năm rồi), vừa hát vừa cố gắng (hơi có chút cường điệu) vẻ mặt thể hiện sự nhập tâm với (sự thật là mẹ cũng rất thích phim này), đến nốt nào thì mẹ mồm hát tay gõ vào chuông của nốt đấy cho con. Đọc tài liệu GDS của bà Stoner thì ngày nào bà cũng dạy con theo cách này, 6 tháng tuổi Winfrey đã phân biệt được màu sắc. Đến giờ con vẫn chưa phân biệt được màu (chả hiểu sao nhận diện hình chỉ học trong 1 tuần mà màu sắc mãi chả vào đầu :-D) nhưng mẹ nghĩ ít nhiều mẹ cũng truyền được cho con tình yêu âm nhạc. Thường thì con sẽ tập trung nhìn mẹ khoảng 1 phút đầu, sau đó là nguẩy đít đi bò đi chơi cái khác và thi thoảng mới nhìn mẹ, nhưng mẹ vẫn hát, vẫn gõ chuông và vẫn biểu diễn nhập tâm như một nghệ sĩ thực thụ. Sau 12 tháng thì con không còn thích bị gò bó trong khu chơi nữa, lúc đó con con bắt đầu tập đứng và muốn đi quanh nhà nên chương trình ca nhạc cũng từ đó bị gián đoạn</li>
</ul>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/t-cLMYWdgiE/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="https://www.youtube.com/embed/t-cLMYWdgiE?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-wokZ1MDXumCXF6JkL-zx_Pqngjuscqd6b1YXWkrW28sbQInDhTNoObkixpBlrKKvPKvWa4CqrKasULjyixOAYfd0U5cezo2rleYVtzfnNV8DdTpFliG6VQhcKiADZpUNEed7Yr0-l9Gg/s1600/IMG_1811-2.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi-wokZ1MDXumCXF6JkL-zx_Pqngjuscqd6b1YXWkrW28sbQInDhTNoObkixpBlrKKvPKvWa4CqrKasULjyixOAYfd0U5cezo2rleYVtzfnNV8DdTpFliG6VQhcKiADZpUNEed7Yr0-l9Gg/s1600/IMG_1811-2.jpg" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<ul>
<li>Ngoài ra mẹ còn rất hay biểu diễn văn nghệ phường cho con xem mỗi lần con ngồi ăn. Mẹ bật nhạc, rồi múa ba lê, nói chung là xấu lắm, như vịt trời gãy cánh, nhưng con xem vẫn thích mê, cười khoái trá. Mẹ muốn cho con thấy là ngoài đi đứng, cơ thể con người còn có thể nhảy múa, và ngoài nghe nhạc chay thì mình có thể múa theo. Mỗi khi nghe nhạc với con mẹ còn hay gật gù thưởng thức, chả thế mà mỗi khi có tiếng nhạc lên là con lại gật gù, làm mỗi lần đi ra ngoài ăn ai thấy cũng buồn cười. Đến giờ con vẫn có thói quen ấy, ngay cả khi con "chơi" guitar, piano hay trống con cũng gật gật đầu, nhìn rất phủ phê :-)</li>
</ul>
<br />
<br />
<b>Giai đoạn 14 đến 19 tháng:</b><br />
Thời gian này con biết đi, biết chạy nên không còn hứng thú với việc ngồi yên một chỗ nghe nhac mà muốn tung bay để khám phá thế giới xung quanh.<br />
<br />
<b>Giai đoạn 20 đến 21 tháng:</b><br />
<br />
<ul>
<li>Lúc này An đã phần nào nguôi ngoa sự yêu thích chạy nhảy và chỉ sau 1 lần mẹ giới thiệu con với các video chơi nhạc cụ trên youtube, con bị hấp dẫn ngay</li>
<li>Và để hướng sự yêu thích của con vào các bài trình diễn (tránh xây dựng ở con sở thích ngồi dán mắt vào màn hình và thay vì xem hoạt hình thì xem ca nhạc) mẹ đã "xem" cùng con. Vừa xem vừa diễn giải cho con nghe "An xem các ngón tay của bạn lướt trên phím đàn kìa, thật điêu luyện đúng không?", "con để ý mặt của anh/chị nhé, nhập tâm không kìa", và dĩ nhiên cùng với lời tường thuật mẹ luôn làm điệu bộ. Rồi mẹ con giả vờ lấy ngón tay làm nhạc trưởng "chỉ" theo các nốt nhạc được đánh ra, khi nhộn nhịp vui tươi, khi cao trào, lúc trầm lắng. Mỗi lần như thế con nhìn mẹ say mê như nuốt từng lời, từng động tác. Bây giờ mỗi khi ngồi nghe nhạc là con tập trung lắm, miệng cười theo các giai điệu tươi vui, tay "đánh" theo bài nhạc</li>
<li>Và có lẽ nhờ vậy mà con biết cảm nhận hơn chăng? mẹ để ý con chỉ thích những bài đồng tấu, biểu diễn với giai điệu tươi vui, các bài buồn đều bị con nằng nặc đòi đổi </li>
</ul>
<br />
<br />
Hiện giờ con được 21 tháng, một ngày con được nghe youtube khoảng vài tiếng vào buổi chiều. Sáng nào con cũng đòi nhưng mẹ bảo "các bạn đi ngủ rồi", để hạn chế thời gian xem của con. Vào gần giờ nấu cơm chiều mẹ sẽ bật cho con xem, thường con xem khoảng vài video là tâm trạng vui vẻ hơn (dù đã đói) và hôm nào phấn chấn sẽ cùng mẹ chuẩn bị cơm tối (dù không xem nữa nhưng vẫn phải để video cho có tiếng nhạc trong nhà, hết nhạc là con lại đòi bật). Thường mẹ sẽ cắt mồi rau trước cho con và để con tự cắt rời chúng ra. Kĩ năng cầm dao của An có tiến bộ đáng kể.<br /><br />
Con thường xem rất tập trung khoảng một chục (có khi hơn) video, và sau đó là chạy đi chơi, thi thoảng mới đảo qua xem một chút. Hết nhạc thì lại giục mẹ bật tiếp.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDmp__eVKr6E9Cx4PR-jrcqThgTPFVozYNtbqQcemFyOvcAiCs93vMkAi1d2g4MGTEFtTM7W-DtSzvyjZEaWzCbrK6Mu60grnFgD38Ofl_6GPEXbWYytevexpg2ZIhfOrk8EGp7ygALeBY/s1600/IMG_0125+(1).jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" height="480" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiDmp__eVKr6E9Cx4PR-jrcqThgTPFVozYNtbqQcemFyOvcAiCs93vMkAi1d2g4MGTEFtTM7W-DtSzvyjZEaWzCbrK6Mu60grnFgD38Ofl_6GPEXbWYytevexpg2ZIhfOrk8EGp7ygALeBY/s640/IMG_0125+(1).jpg" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cắt chán thì mút, ăn chán thì bôi chét đầy mặt</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsb1Zm3ufq-V9cDak9in6an-1OIioU-kOt2LpUHBASCOnZSXUjKVXZcYeDccHP-B4IB7XOCJNQfN6RQ4LTwaHUSnS7FN-ShTyK1GwX6TfbwMzjL6pkXYHLVnEFL0jsAoHufAvb_bCwzacb/s1600/IMG_0110.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="640" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgsb1Zm3ufq-V9cDak9in6an-1OIioU-kOt2LpUHBASCOnZSXUjKVXZcYeDccHP-B4IB7XOCJNQfN6RQ4LTwaHUSnS7FN-ShTyK1GwX6TfbwMzjL6pkXYHLVnEFL0jsAoHufAvb_bCwzacb/s640/IMG_0110.jpg" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Kế hoạch cho tương lai gần:</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Mẹ nghĩ chắc mẹ sẽ đầu tư cho An một cái piano và mua cho con 1 cái đàn ukelele be bé để con chơi. Trước mắt sẽ là mẹ con chơi với nhau trước rồi khi nào con sẵn sàng thì mẹ sẽ cho con học thầy, có sớm nhất chắc cũng phải 3 tuổi, cho hết sài đẹn, ốm đau răng lợi. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Việc cho con học piano từ nhỏ thế này cũng là cả một vấn đề to đùng cho mẹ tha hồ nghiên cứu vỡ đầu. Nào là nên học với con cách nào, chọn thầy ra sao, chọn đàn ra sao. Nó khó là vì ít người cho con học từ lúc nhỏ thế này nên mẹ không thể gặp ai cũng hỏi, khó là vì nhiều người nghĩ cứ phải 4, 5 hay 6 tuổi thì mới nên cho con học nên thường chỉ nhận dạy trẻ lớn hơn (mẹ thì thấy miễn con có dấu hiệu sẵn sàng là ổn, bất kể tuổi tác). </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Mua đàn gì cho con cũng là câu khỏi hóc búa, mỗi người một ý kiến, quan điểm, mẹ chóng hết cả mặt. Cuối cùng mẹ đành liên lạc thẳng với chị Emily Bear - thần đồng piano và sáng tác, để hỏi ý kiến, vì chị cũng bắt đầu chơi piano từ năm 2 tuổi. Chị đã khuyên mẹ nên mua cho con piano thật (không phải loại điện) và nên theo chương trình thuê rồi mua. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Việc mua đàn đã bước đầu được giải quyết, nhưng mẹ biết việc dạy con rồi cũng sẽ là khó khăn cho mẹ. Nhưng không lo con nhé, nghĩ không ra mẹ sẽ lại viết tâm thư cho bà của chị Emily, nghệ sĩ piano, người thầy chuyên dạy cho các tài năng nhỏ tuổi, và cũng là người đã khám phá ra năng khiếu của cháu gái mình. Sau khi biết chị Emily có năng khiếu của thần đồng bà đã phải chọn thầy rất kĩ, đúng thầy tài năng của chị Emily đã nở rộ như một bông hoa. Với kinh nghiệm và lòng yêu nghề, mẹ rất hi vọng (nếu mẹ hỏi) sẽ nhận được hồi âm của bà.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Mẹ không áp lực con phải giỏi như thần đồng, nhưng mẹ luôn quan niệm đã làm cái gì thì làm cho đúng cách, làm cho đến nơi đến chốn, và tìm đúng chỗ để hỏi kinh nghiệm. Đầu tư kĩ như vậy nhưng mẹ không có ý định biến nhạc thành thú vui duy nhất của con đâu. Còn bao nhiêu thứ hay ho nữa nhé con gái, vẽ này, thể thao này, nhảy này, học diễn xuất này. Mẹ chả đã lên hẳn một chương trình cho con rồi còn gì nhỉ, mẹ con mình cứ từ từ mà cùng nhau tận hưởng :-D</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
Yêu con của mẹ nhiều :-)<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-41441019973373584342015-04-23T17:29:00.001-07:002015-04-23T17:42:06.470-07:0013/4/2015 - An 20 tháng - chuyến đi chơi xa dài ngày đầu tiên - lên núi ngắm lá ThuCuối tuần rồi cả nhà mình vừa có chuyến đi chơi xa đầu tiên với nhau, 3 ngày 2 đêm ở trên núi (Bright) ngắm lá vàng rơi. Bright ở trong thung lũng Alpine với các vùng gần nhau cùng trồng loại cây lá phong đặc trưng của Châu Âu. Cứ mỗi mùa Thu là các vùng này lại sáng rực lên khi toàn bộ các cây chuyển từ lá xanh sang vàng và đỏ, khung cảnh đẹp như chốn thần tiên núi chân du khách, đã lên là không muốn về. Mẹ chỉ ước cứ mùa Thu là được lên đó ở khoảng 1 vài tuần lúc lá vàng, thư thả không vội vã để tận hưởng hết cái thi vị của đất trời, khung cảnh.<br />
<br />
Ở Bright có rất nhiều địa điểm để đi nhưng do thời gian hạn chế nên nhà mình mới chỉ đi ăn trưa ở vườn nho, câu cá và đi loanh quoang thăm thú, xem cảnh. Dù ngủ hơi ít ban ngày nhưng nhìn chung trộm vía con rất ngoan trong cả chuyến đi, chỉ thi thoảng khạch khạch chút lúc đói và buồn ngủ quá. Sau chuyến đi này mẹ thấy con lớn lên nhiều, lúc về cũng chuyển luôn từ ngủ cũi sang ngủ giường.<br />
<br />
Bright cách Melbourne khoảng 300 km, đi mất hơn 3 tiếng mỗi chiều. Đây là lần đầu tiên con phải ngồi xe lâu đến vậy. Trộm vía con đã rất ngoan dù mẹ chưa có kinh nghiệm nên không chuẩn bị bất cứ đồ chơi gì cho con, chỉ hơi ẹ ẹ xíu thôi, suốt 1/3 chặng cuối đường về còn ngêu ngao hát cho ba mẹ nghe nữa.<br />
<br />
Mẹ và cô V chủ đích thuê dạng nhà nghỉ holiday house với đầy đủ các tiện ích sinh hoạt hàng ngày như máy giặt, máy sấy, bếp để tiện mua đồ về nhà nấu cho các con ăn. Vừa tiết kiệm lại vừa đủ chất. Lịch đi chơi cũng được sắp xếp kĩ tận răng để tận dụng tối đa thời gian ở đó, cho các con đi nhiều nhất có thể. Vậy mà trời không chiều lòng người, hôm đầu tiên mưa suốt nên cũng chỉ đi lòng vòng, không theo kế hoạch đã định.<br />
<br />
Nhìn chung cả đoàn đã có một chuyến đi chơi thành công và mẹ hi vọng nó sẽ là tiền đề cho nhiều chuyến đi nữa để con biết nhiều thêm về thiên nhiên, các thắng cảnh và con người của từng vùng.<br />
<br />
Yêu con chó con nhiều :-)<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-t0YbIJsk0J4CIJ_r_xuYp3KyX89IaOX92M6uLgpMeFORNr4vwOnyEptwEcKe24-df1XDSKd5hLD0VGY19160fhTUfbeSh6-wJnV1lckR5woLvrRJZw0_bEDAwXzOLj2vFvKITxjjHLF/s1600/IMG_1636a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgX-t0YbIJsk0J4CIJ_r_xuYp3KyX89IaOX92M6uLgpMeFORNr4vwOnyEptwEcKe24-df1XDSKd5hLD0VGY19160fhTUfbeSh6-wJnV1lckR5woLvrRJZw0_bEDAwXzOLj2vFvKITxjjHLF/s1600/IMG_1636a.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cảnh đẹp như thần tiên ở con đường gần nơi mình ở (dưới ống kính mobile của cô V và mẹ chỉnh màu :-) )</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnTzeqVCT0nqF8cyXxNHCg7w91H01kudR0viUnJo8N97MlF2e6Vva6X1nEeZDE1T8BydVjNP_BKustrfqwg12wmHhVZHOWjIDb47rx4LDGdh1CYaRiqSwXu2WqoGhokfA5mZ2zQMz8L3ph/s1600/IMG_4240+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnTzeqVCT0nqF8cyXxNHCg7w91H01kudR0viUnJo8N97MlF2e6Vva6X1nEeZDE1T8BydVjNP_BKustrfqwg12wmHhVZHOWjIDb47rx4LDGdh1CYaRiqSwXu2WqoGhokfA5mZ2zQMz8L3ph/s1600/IMG_4240+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bright là chỗ nghỉ ngơi cho gia đình nên đi đâu cũng có khu vui chơi cho trẻ con và các tiện nghi đi kèm như nhà vệ sinh công cộng với chỗ thay tã sạch sẽ cho trẻ</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTrzzepWNf8w2xxfRhBB7svuQJMMRXMWllAH1aDmCMdgaH4ZgiE3uVjkThf0aTL2aCqrNjWQvXpzf6xKc07IJtWlwS6LgEgWQHgCBRqcaDTJ4NWc_dC0i43IrR2alrWFrlmC6fhkedXYgC/s1600/IMG_4278+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhTrzzepWNf8w2xxfRhBB7svuQJMMRXMWllAH1aDmCMdgaH4ZgiE3uVjkThf0aTL2aCqrNjWQvXpzf6xKc07IJtWlwS6LgEgWQHgCBRqcaDTJ4NWc_dC0i43IrR2alrWFrlmC6fhkedXYgC/s1600/IMG_4278+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Đi ăn trưa ở trang trại rượu vang. Lạnh lắm, gió lắm, buốt lắm nhưng con vẫn cương quyết chơi chứ không vào trong dù môi đã tím ngắt. Hôm đó cả nhà chỉ kịp ăn chứ không đi thăm thú gì thêm vì chờ mãi mà trời sao vẫn gió ơi là gió, lạnh ơi là lạnh. </td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhor3q7uVInxth_Sw2VBZsNoonlU858YuTcESXf3myG1dssnDKxJloEnWkOUhb3aei9lFzy_NSd6ufMtdXAIKSUpwhF6gO55XzFUsETrli4P_PsYHI4x_hq-8YcI7QIwWyd6sccUuEQVVL/s1600/IMG_4280+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhor3q7uVInxth_Sw2VBZsNoonlU858YuTcESXf3myG1dssnDKxJloEnWkOUhb3aei9lFzy_NSd6ufMtdXAIKSUpwhF6gO55XzFUsETrli4P_PsYHI4x_hq-8YcI7QIwWyd6sccUuEQVVL/s1600/IMG_4280+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Theo lời ba kể thì sau một hồi chơi AN đã kết bạn được với một nhóm các anh chị lớn hơn. Các anh chị còn lôi con lên tuốt trên cao, chỗ con không tự trèo lên được, rồi muốn con trượt xuống cái ống trượt ngoằn nghèo mà con không chịu. Lúc mẹ ra đã thấy con ở tít trên cao, mặt mũi hớn hở, cười nói như thật với các anh chị. Ba còn kể các anh chị nói chuyện với nhau, đoán xem con là gái hay trai nữa :-D</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7jASdWvI4-qR7gQkQIueIVNiPsCsJyZU0cRYd1Cw2ztuvUhAqEC9R9rDu14i3UVvzuvHKmbor0uV8FgQyF2c3YV3acf6OLEOxu3UjIqPHf1DR1DiY3M3-34TeLf4iw60RmiHrbA6c3ivb/s1600/IMG_4286a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi7jASdWvI4-qR7gQkQIueIVNiPsCsJyZU0cRYd1Cw2ztuvUhAqEC9R9rDu14i3UVvzuvHKmbor0uV8FgQyF2c3YV3acf6OLEOxu3UjIqPHf1DR1DiY3M3-34TeLf4iw60RmiHrbA6c3ivb/s1600/IMG_4286a.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><span style="font-size: 12.8000001907349px;">Từ hồi mẹ cho xem video các anh chị đánh piano, guitar, trống rồi hát, An hát nhiều hơn hẳn. Hay hát lắm, cứ vui vui mà cầm được cái gì trong tay là cũng thành mic hết. Hôm đó lạnh muốn chết mà con hứng chí cầm lá hát liền mấy bài.</span></td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmrB87b06lIXFEbgmEl9ihm8O-IpLWn3txQ0zzjhZZXVwzoLgpZBzx0baHdXXvcc4dEcBfJF6oapVKb6YSKRODnnGivOiyKWn8LkvR8djn2ZZQHi2os3mCNm_VDktp1b-9MgeOZl9yZSfD/s1600/IMG_4287a.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgmrB87b06lIXFEbgmEl9ihm8O-IpLWn3txQ0zzjhZZXVwzoLgpZBzx0baHdXXvcc4dEcBfJF6oapVKb6YSKRODnnGivOiyKWn8LkvR8djn2ZZQHi2os3mCNm_VDktp1b-9MgeOZl9yZSfD/s1600/IMG_4287a.jpg" height="480" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXJMqcbOuhjM3rXEukZfxx2B2qPzSroLrSAEp5pgMrcMHTI5R_pUqobibjC1SyQu_wTgw947VbQr7pM3v9mhABU6MXuwSEEk0wFfgr4J-ot6femiiRkdd4FA0OBt3RdEgwgiRBHBcuRJyO/s1600/IMG_4290+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgXJMqcbOuhjM3rXEukZfxx2B2qPzSroLrSAEp5pgMrcMHTI5R_pUqobibjC1SyQu_wTgw947VbQr7pM3v9mhABU6MXuwSEEk0wFfgr4J-ot6femiiRkdd4FA0OBt3RdEgwgiRBHBcuRJyO/s1600/IMG_4290+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Nhìn nắng đẹp thế thôi chứ gió và lạnh lắm. Bãi cỏ rộng các con tha hồ chạy nhảy.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5xq-l_C5wwDf93ttAaEBzqlauOyyFZfhw5ZwNL1oJ4bcCxJbgOJAF-N6f-mREPxzGLyRYEW0V_oSUQXoqfcp3FuL7_ybrFwwuC_3mw_jW7SRv7FgQgEKBz8O9JNNnJ4t_Ei9-yERzcQS/s1600/IMG_4292+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgD5xq-l_C5wwDf93ttAaEBzqlauOyyFZfhw5ZwNL1oJ4bcCxJbgOJAF-N6f-mREPxzGLyRYEW0V_oSUQXoqfcp3FuL7_ybrFwwuC_3mw_jW7SRv7FgQgEKBz8O9JNNnJ4t_Ei9-yERzcQS/s1600/IMG_4292+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bao nhiêu là lá vàng này</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgogH8-LJ9LWYaQuvo1Tihr3juSdawCxVMlz0paCWzd25sRaSzloJWKmrvCBCzUICGQCg073a5IjnyExbzaWQpDg3nmQpnjGpqkQ27MVLxRXJaLn8RlZmizLfB9xATM0tbw6u9pWSNqaRiF/s1600/IMG_4300+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgogH8-LJ9LWYaQuvo1Tihr3juSdawCxVMlz0paCWzd25sRaSzloJWKmrvCBCzUICGQCg073a5IjnyExbzaWQpDg3nmQpnjGpqkQ27MVLxRXJaLn8RlZmizLfB9xATM0tbw6u9pWSNqaRiF/s1600/IMG_4300+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">2 viên kẹo ngọt <3</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQwdb6IviTHOzCofCr1UawxOXvL89qKMnmYqtmCWCzPLMtlYJdGr3zqpnucFgSlzBfync5WxGniv6NrcbYYzO51U5kYj18y4LCwZ51O8jJ1g1bo4QYbCxS7oCG0eXYTE8xjwOebZ_bGWJ6/s1600/IMG_4301+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgQwdb6IviTHOzCofCr1UawxOXvL89qKMnmYqtmCWCzPLMtlYJdGr3zqpnucFgSlzBfync5WxGniv6NrcbYYzO51U5kYj18y4LCwZ51O8jJ1g1bo4QYbCxS7oCG0eXYTE8xjwOebZ_bGWJ6/s1600/IMG_4301+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">An: Bá chì, á, Bá chì, á (Maggie, lá)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgR-KbO5Z-buyxHDR06wO-SFjjXWn0HQD99-muEvxZVTIFDr9Us3kQwENsYXiqi_5o-Ygoks0Lk0Sn15ZpOQUYBEM04ov7we26W4du0djlI6bnqpsumvltkC_UfdQcW-xukWnAN2VPATE9/s1600/IMG_4317+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhgR-KbO5Z-buyxHDR06wO-SFjjXWn0HQD99-muEvxZVTIFDr9Us3kQwENsYXiqi_5o-Ygoks0Lk0Sn15ZpOQUYBEM04ov7we26W4du0djlI6bnqpsumvltkC_UfdQcW-xukWnAN2VPATE9/s1600/IMG_4317+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Câu cá về để BBQ bữa tối cho cả nhà</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha0uI8pcyzDK1C12-Nfx2uwrKHT1CtuI9wzy6mNJuGrwzvDufgX9JH4Ms4TWvtnhMz-ZyyPZUdqxXWR8y31m_0uv4y7yp1AkXCFsazbNZZfDKGhpOcvKXvkwTx4cghkpOhM7SUtSjzKvv0/s1600/IMG_4321+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEha0uI8pcyzDK1C12-Nfx2uwrKHT1CtuI9wzy6mNJuGrwzvDufgX9JH4Ms4TWvtnhMz-ZyyPZUdqxXWR8y31m_0uv4y7yp1AkXCFsazbNZZfDKGhpOcvKXvkwTx4cghkpOhM7SUtSjzKvv0/s1600/IMG_4321+copy.jpg" height="640" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cái mặt xị ra vì đang ngủ bị dựng dậy</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjir2hBQlv9ImfVAOQBaRQM591Vtnu53yEIJALUawKKVQ7PBx1z9zd9kGEVkLg-qmc1bB_dCrSC8dgap7m5O9WIH6A_97EMYDxM2aMnlVKijKbcl8SFfr7CJ1NfGgF_vC91uAdVqgJJBVzI/s1600/IMG_4326+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjir2hBQlv9ImfVAOQBaRQM591Vtnu53yEIJALUawKKVQ7PBx1z9zd9kGEVkLg-qmc1bB_dCrSC8dgap7m5O9WIH6A_97EMYDxM2aMnlVKijKbcl8SFfr7CJ1NfGgF_vC91uAdVqgJJBVzI/s1600/IMG_4326+copy.jpg" height="640" width="480" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mẫu nhí bên hồ</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SRSQHkqbs_UJOjlc-FbPBtwRB0tHLn9ZXnEVAoaxDaNlMT0zpFjXN4n_qH1-v-oLxsK_PUV-uDPfpTvDlI_4eDVs43ROjjS_i3ww5GqzyZPP1xSTAkJ6JiPeYLH6T8Bec7diCWNmLKJ4/s1600/IMG_4425+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEh0SRSQHkqbs_UJOjlc-FbPBtwRB0tHLn9ZXnEVAoaxDaNlMT0zpFjXN4n_qH1-v-oLxsK_PUV-uDPfpTvDlI_4eDVs43ROjjS_i3ww5GqzyZPP1xSTAkJ6JiPeYLH6T8Bec7diCWNmLKJ4/s1600/IMG_4425+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Bạn đồng hành của con nè</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_MJprDfNh_B3M6qgnsDWu855CH8zMQGKo-h7nwNF_W-BdWQ1RASqQ7FsPR_BsJEQvjCk8tdlU-rzu5Si2YW44BWJuleHQBOfILuJuWzZyRQyOpLQrJz2uu6ux3lSbvpIqQfUxWzBbYmhU/s1600/IMG_4433+copy.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg_MJprDfNh_B3M6qgnsDWu855CH8zMQGKo-h7nwNF_W-BdWQ1RASqQ7FsPR_BsJEQvjCk8tdlU-rzu5Si2YW44BWJuleHQBOfILuJuWzZyRQyOpLQrJz2uu6ux3lSbvpIqQfUxWzBbYmhU/s1600/IMG_4433+copy.jpg" height="480" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cái gì cũng mới, cái gì cũng là khám phá</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg55vPuu1UQzWLFktP5BcAOCvyhBooWsPekPYHbRNUWfT8RcqT8n5d3BxhzIFTqwnWzNoEreIecmOzZ-y1Ovh23Am8-G-IKUc_-0TF-WhXnFpZDkGdn0BtMAKntzUxuDnMMhWdDKFUEd5wy/s1600/PicMonkey+Collage.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg55vPuu1UQzWLFktP5BcAOCvyhBooWsPekPYHbRNUWfT8RcqT8n5d3BxhzIFTqwnWzNoEreIecmOzZ-y1Ovh23Am8-G-IKUc_-0TF-WhXnFpZDkGdn0BtMAKntzUxuDnMMhWdDKFUEd5wy/s1600/PicMonkey+Collage.png" height="320" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ăn đủ ngủ đủ là chịu khó đổi thế pose cho mẹ chụp lắm :-)</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-12098170426444642282015-04-01T22:06:00.000-07:002015-04-01T22:45:35.745-07:002/4/2015 - Cha mẹ đã yêu con sai lầm như thế nào? - Kì 1: Các vấn đề về ăn uống Cha mẹ nào mà không yêu con, nhưng không phải ai cũng yêu con một cách đúng đắn. Mở đầu cho các bài viết về chủ đề nhạy cảm này là vấn đề về ăn uống.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk1t_iL9NlrKZJJW0nhPjLSP704GD0Ynrkuus5f_jA4Ghn3YhhtxhVCNTPLghNGEkTL4MzZ4NDxFWGjcM9E0YJROwRnJC6uau2j48d9ZPN3cIw9QhaBWPSMlcbCQbkaAbDMl-0K9XVeqXX/s1600/IMG_9849.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgk1t_iL9NlrKZJJW0nhPjLSP704GD0Ynrkuus5f_jA4Ghn3YhhtxhVCNTPLghNGEkTL4MzZ4NDxFWGjcM9E0YJROwRnJC6uau2j48d9ZPN3cIw9QhaBWPSMlcbCQbkaAbDMl-0K9XVeqXX/s1600/IMG_9849.jpg" /></a></div>
<br />
Dông dài mà lại rất có liên quan, mẹ xin kể sơ lược về quá trình ăn uống của Minh An. Sinh đủ ngày đủ tháng (37 tuần 5 ngày) nhưng con chỉ có 2.1kg thôi. Bác sĩ bảo chỉ cần nhiệt độ tụt 1 lần là vào nằm dưỡng nhi ngay, mẹ nằm viện 5 ngày 4 đêm và y tá cứ mỗi khoảng 2 tiếng lại vào đo nhiệt độ cho con.<br />
<br />
Trộm vía dù nằm một mình một cũi không cần mẹ ôm tẹo nào nhưng con không hề giảm nhiệt độ, từ thời khắc đó mẹ đã biết là con có gen của nhà nội, chứ mà giống mẹ thì chắc đã vào dưỡng nhi từ lâu rồi. 3 tháng sau là con đã bắt kịp biểu đồ phát triển của bé sinh 2.9kg.<br />
<br />
Mọi vấn đề rắc rối từ tháng thứ 4 khi mẹ cho con uống sữa công thức hoàn toàn (sau này mới biết là dị ứng sữa bò và sữa đậu nành dạng delay - chậm phát). Từ tháng thứ 5 đến tháng thứ 10 con hầu như không ăn thô mấy, chỉ uống sữa. Sau tháng thứ 10 trộm vía con bật hẳn lên và ăn tốt, nhưng đến tháng thứ 12 vẫn chỉ có 8kg.<br />
<br />
12 đến 18 tháng con ăn lúc lên lúc xuống. Ăn tốt một tháng, sau đó lại chán khoảng 1 tháng, rồi lại tốt. Mẹ để ý từ 18 tháng đến giờ là vừa tròn 19 tháng con trộm vía ăn vẫn rất tốt. Bữa ăn ít bữa ăn nhiều nhưng bù qua bù lại, và quan trọng nhất là lúc ăn con vui lắm, vui như chơi đồ chơi vậy. Con thích tự xúc, vừa ăn vừa ca hát, tự cười đùa, nhìn thấy gì cũng đòi ăn, không cho là khóc dữ lắm. Bây giờ đến bữa là mẹ nhàn rồi, mẹ và con cùng ngồi vào bàn, ăn cùng nhau. Còn bữa chiều thì con tự ăn, mẹ làm gì thì làm, lâu lâu lượn qua kiểm tra và đơm thêm thức ăn thôi.<br />
<br />
Con như thế thử hỏi cha mẹ nào mà không mừng, không vui. Nhưng để được như ngày hôm nay thì hoàn toàn không phải là câu chuyện đơn giản và gặp khó khăn ngay từ ngày đầu tiên mẹ cho con ăn dặm. Có một vài quan niệm mà mẹ nghĩ người lớn hay gặp khiến việc yêu con trở nên sai lầm.<br />
<br />
<b>1. Bắt con ăn cháo quá nhiều và quá lâu:</b><br />
Từ thời ông bà, bố mẹ và thậm chí có cha mẹ trẻ bây giờ vẫn nghĩ rằng con không có răng thì phải ăn cháo, ăn cháo mới dễ tiêu. Đã có răng rồi thì vẫn ăn cháo, cho dễ nhai, dễ nuốt, cho ăn được nhiều. Và cho con ăn cháo đến tận hơn 2 tuổi dù con có thích hay không.<br />
<br />
Họ quên mất rằng dù bé nhưng con cũng có sở thích riêng (cái thích ăn cái không thích ăn), dù chưa nói được nhưng không có nghĩa là con chịu nổi việc phải ăn cháo/cơm nát hết bữa này qua bữa khác. <b>Hệ quả của việc này là làm cho con sợ ăn và trở nên kén ăn vì từ nhỏ chỉ quen 1 loại thức ăn nhất định.</b> Con phản kháng không chịu ăn thì nhồi nhét, cưỡng bức, đánh đòn.<br />
<br />
Hồi đầu khi mẹ không cho con ăn dặm bằng cháo hay cơm nát theo kiểu truyền thống thì ông ngoại và bà nội con cứ gọi là như ngồi trên đống lửa. Suốt ngày hêt lo lắng đến chỉ đạo, thấy con không tăng cân thì trách móc và kết cục lại là "về Vn tao nuôi cho là xong ngay".<br />
<br />
Nhờ cho con ăn búa xua (kết hợp BLW và ADKN), với độ thô tăng theo từng thời kì (chứ không phải theo như số răng trong mồm con, ít răng thì phải ăn cơm nát), trộm vía giờ cái gì con cũng ăn được, cũng đòi ăn và chỉ thích ăn nhạt.<br />
<br />
Không phải bé nào cũng dễ ăn như bé nào, còn có yếu tố thể trạng trong đó, nhưng nếu chỉ bắt con ăn cháo và cơm nát đến tận 2 tuổi, thậm chí hơn thì mẹ nghĩ thật là .... tội cho con quá (trừ các bé không ăn thô tốt, ăn vào là nôn ra).<br />
<br />
<b>2. Bắt ép con ăn, biến bữa cơm thành nỗi sợ hãi:</b><br />
Đến tận khi con 15 tháng mẹ chưa khi nào để con thôi một cách dễ dàng. Mẹ sợ nhiều thứ, sợ con còi, sợ con suy dinh dưỡng, sợ con lùn, v...v... Khi con tỏ dấu hiệu không muốn ăn thì mẹ luôn tìm các cách để dụ như chơi những trò chơi nhỏ, mẹ hát cho con nghe. Hồi con còn bé thì có vẻ có tác dụng, nhưng khoảng tháng thứ 13 đổ ra thì hầu như con không hứng thú nữa. Đã thôi là thôi. Nhưng những hôm nào con ăn chưa đủ bữa mẹ vẫn luôn dụ.<br />
<br />
Cơ mà mẹ DỤ thôi, không hề ép. Nếu thấy dụ mà con ăn tiếp thì dụ tiếp, còn nếu con lắc đầu quầy quậy hoặc hơi khóc hay nhè cơm là mẹ NGƯNG NGAY. Vì mẹ đã không biến bữa ăn thành bữa tra tấn nên qua giai đoạn 17 tháng là con trộm vía bật hẳn lên, và bây giờ đối với con giờ ăn thú vị không kém gì giờ chơi.<br />
<br />
Qua kinh nghiệm mẹ nhận thấy những hôm nào con dễ ăn thì ăn gì cũng được, 2 bữa cơm giống nhau cũng được, còn đã không thích ăn thì một bữa có đổi 3,4 món (như mẹ đã từng làm) con cũng không ăn, nên không việc gì phải xoắn. Bây giờ chỉ cần thấy con nhả cơm, nghich thức ăn hay mẹ hỏi con có ăn nữa không mà con lắc đầu là mẹ dẹp luôn. Bữa sau ăn bù.<br />
<br />
Nếu để việc ăn uống trở thành nỗi kinh sợ của con thì tội của cha mẹ lớn lắm đó, vì ăn uống có phải là nhu cầu đầu tiên và cơ bản của con người !?!?!<br />
<br />
<b>3. Cái gì mình không thích thì cũng không cho con ăn:</b><br />
Đây là thói quen của khá nhiều bà mẹ, mình không thích ăn gì thì cũng không mua về nấu cho con. Có người mẹ biết khi ăn táo không thích ăn vỏ "vì vỏ táo cứng" nên khi gọt táo cho con cô ấy cũng gọt luôn vỏ dù con đã hơn 3 tuổi, lý do "vỏ táo cứng thế làm sao nó ăn được". Đã phải mất bao tiền để mua hẳn táo Mỹ mà còn không cho con ăn cả vỏ trong khi một là vỏ táo có nhiều vitamin, 2 nếu cho con ăn kiểu đó nó sẽ thành đứa trẻ khó ăn. Hôm đó mẹ đã nhận luôn nhiệm vụ gọt táo cho con cô ấy ăn. Hoá ra bé đấy có hề sợ ăn vỏ đâu, nhưng khi thấy mẹ đưa cho miếng táo còn vỏ thì hỏi ngay "vỏ táo có cứng không cô?". Để bạn quên việc vỏ táo đi mẹ đã gọt táo thành những miếng thật mỏng và xếp thành hình bông hoa, bạn vui vẻ ăn liên tục, và không hỏi thêm bất cứ câu nào về cái vỏ táo.<br />
<br />
Đôi khi cha mẹ hay than phiền về "con khó ăn" mà lại không biết chính mình là một phần nguyên nhân của việc đấy.<br />
<br />
<b>4. Thiếu kiên trì:</b><br />
Trong một thời gian dài việc ăn của con cứ lên xuống như giá vàng. Mẹ lo lắm, ông bà áp lực dữ lắm, mẹ stress, mẹ sợ con suy dinh dưỡng nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ mẹ bắt con ăn và luôn kiên trì bám víu vào phương châm: nếu con không thích ăn thật thì mẹ cũng phải học để chấp nhận việc đó chứ không bao giờ ép con.<br />
<br />
Nhờ sự kiên trì đó mà giờ đây thành quả nhìn thật là hả hê (trộm vía tỉ lần nhỉ).<br />
<br />
<b>5. Ăn cho đến khi nào tăng cân thì thôi:</b><br />
Một quan niệm sai lầm để người ta làm khổ nhau. Cái thời hệ tiêu hoá của con chưa lành do dị ứng sữa, ăn không hấp thụ, trộm vía ăn tốt mà vẫn bé tẹo teo (giờ đỡ hơn nhưng vẫn bé). Mẹ lo nhưng cắn chặt môi không dám than nhiều với ông bà sợ ông bà xót cháu, trong khi ông bà thì mỗi lần chat nhìn thấy con là thở vắn than dài "nó gầy quá" "suy dinh dưỡng đến nơi rồi". Mẹ bảo "nó ăn nhiều lắm", ông bảo "ăn nhiều sao không tăng cân? vậy chưa phải là nhiều đâu". Rồi nào là bà ngoại bắt mẹ đổi gạo nấu cơm, chỉ đạo phải nấu cái này cái khác. Cuối cùng kết luận là mang về VN ông bà nuôi cho. Đấy cứ phải làm khổ nhau như thế đấy, cứ như là việc con không tăng cân chưa đủ để làm mẹ lo lắng.<br />
<br />
Trước kia khi phân con luôn nát thì mẹ hay lo lắm, nhưng từ lúc output của con tốt hơn thì mẹ biết là hệ tiêu hoá của con đã dần hồi phục, kể từ đó mẹ bỏ được tảng đá đè trên ngực về chuyện ăn uống của con. Từ đó chỉ cần con ăn đủ lượng, đủ chất, ăn vui vẻ, thích thú; còn cân không tăng được nhiều thì còn là do khả năng hấp thụ của từng cơ thể.<br />
<br />
Kết luận lại là các mẹ định nuôi con theo BLW hay ADKN hãy kiên tâm và kiên trì theo đuổi giá trị cơ bản của 2 phương pháp đó, tôn trọng con và sở thích ăn uống của con. Đến giờ phút này mẹ mới tự tin để khuyên các mẹ đi sau điều đó. Hãy bớt lo sợ, bớt stress. Và cũng đừng để tâm đến những lời bàn ra tán vào. Nếu bạn tỉnh thì sẽ nhận thấy rằng chính những người chê bai hay nghi ngờ cách bạn cho con ăn dặm lại có những sản phẩm hoàn toàn không như ý đồ giáo dục của bạn (vd một người bà chăm được cô cháu gái thật bụ bẫm nhưng hơn 3 tuổi vẫn chưa biết tự xúc hay một người mẹ có con đến bữa vừa ăn rong, vừa ăn èo uột lại vừa kén).<br />
<br />
Tôn trọng con và cách ăn uống của con không những là nền móng cơ bản của một em bé độc lập, nó còn là những viên gạch đầu tiên xây dựng niềm tin giữa mẹ và con cho các việc lớn hơn sau này.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/8FmA5DJJGb8/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="http://www.youtube.com/embed/8FmA5DJJGb8?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/Xb03x8NBUqg/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="http://www.youtube.com/embed/Xb03x8NBUqg?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-37830649166857768692015-03-24T02:03:00.000-07:002015-03-24T04:48:48.288-07:0024/3/2015 - Cách mẹ Minh An luyện thói quen quan sát cho con (từ 12 đến 18 tháng)Tuần trước mẹ đã viết bài về khung chung trong việc đồng hành cùng con, hôm nay mẹ sẽ viết kĩ hơn về cách mẹ đã và sẽ làm để cùng con xây dựng và rèn luyện thói quen quan sát.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKo92BRKhSoBeYaX3zdKmQ8r96DJ3Qs4Jnrmdr-sX-kJ1CjmyuFgyQOFdB3FaRRwo3UZyGaLl2XgCAqbV4ptDJAk78k2Q2bqLVDLym6127YNe3wMfWo17DZtogBoBFNVGsNBPfvqIRQ7hY/s1600/IMG_9787.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhKo92BRKhSoBeYaX3zdKmQ8r96DJ3Qs4Jnrmdr-sX-kJ1CjmyuFgyQOFdB3FaRRwo3UZyGaLl2XgCAqbV4ptDJAk78k2Q2bqLVDLym6127YNe3wMfWo17DZtogBoBFNVGsNBPfvqIRQ7hY/s1600/IMG_9787.JPG" /></a></div>
<br />
<br />
<b>Chỉ và gọi tên các đồ vật:</b><br />
Là bước mẹ làm sớm nhất và cũng là bước nhàm chán nhất. Từ khi con 9 tháng đến tận hơn 1 tuổi, mẹ luôn chỉ cho con các đồ vật và gọi tên. "Cái này là cái bàn này con", "đây là cái ghế", v...v. Nói chung là rất chán vì chính xác là độc thoại, đôi khi con còn chả nhìn. Nhưng sau đó mẹ biết con "nhập liệu" hết, vì chỉ khoảng tháng thứ 12, khi con chưa biết nói (giờ 19 tháng vẫn bập bõm), khi nghe mẹ bảo "con uống xong nước thì để lên ghế", là con biết, đứng bám ghế và cất chai nước lên. Cũng như việc biết "cất giày lên kệ" sau khi cởi ra. <br />
<br />
Và dĩ nhiên mẹ cứ phải nói đi nói lại hoài đến phát chán, rồi lại đọc các bài về GDS để tự lên giây cót, và lại tiếp tục nói .... một mình. Giờ thì mẹ biết rồi, không những lúc đó con "nghe" hết mà việc mẹ nói hằng ngày còn xây dựng cho con thói quen quen sát, ý thức được về sự tồn tại của đồ vật xung quanh bằng tên gọi của chúng.<br />
<br />
<b>Chỉ ra sự giống nhau của 2 đồ vật:</b><br />
Bước tiếp theo mẹ làm là cho con chơi puzzle (xếp hình). Khi con 12 tháng mẹ mua bộ xếp hình này về vứt vào cũi để con chơi sau khi ngủ dậy. Thời gian đầu con chỉ hứng thú bấm cái nút cho nhạc kêu.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHxj0Zt37-ccbh-VoB9pER3IRevm-rS1Kd8kcp4_MtruYyPqahMzOyQewXGRqIVXr57gYsCqpv20tG1WSkJCpNYuet0bqVqVvOfEoSQhqOAv1PrVycZj2WJUbVvbbBRQbZTRN__52YlhyphenhyphenJ/s1600/fs-1678_1z.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjHxj0Zt37-ccbh-VoB9pER3IRevm-rS1Kd8kcp4_MtruYyPqahMzOyQewXGRqIVXr57gYsCqpv20tG1WSkJCpNYuet0bqVqVvOfEoSQhqOAv1PrVycZj2WJUbVvbbBRQbZTRN__52YlhyphenhyphenJ/s1600/fs-1678_1z.jpg" height="478" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
May mắn thay cùng lúc đó mẹ còn mua được cả bộ sách cùng chủ đề với bộ xếp hình. Mẹ mở sách cho con xem, đến trang nào có những có thú giống với bộ xếp hình thì mẹ để con thú bên cạnh trang sách và nói "con nhìn xem, con hươu cao cổ này giống trong sách này" hay "đây có phải chính là con sư tử trong sách không, nó cũng màu vàng này, bờm đỏ và mũi to này"</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4lOF_CGoUfoiMkpi3jY5-VHg98fG6R3-6zxfg-oTh00Ab_CZxITYncceF-EPxMRjuJ89iDwnA24mKmUrfrZGXoMqkzFFN80DDGL1vVf8Xfu9DDNXFrMBRRe01aZ4nk_CG5u6BHOvW3fzL/s1600/71770.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4lOF_CGoUfoiMkpi3jY5-VHg98fG6R3-6zxfg-oTh00Ab_CZxITYncceF-EPxMRjuJ89iDwnA24mKmUrfrZGXoMqkzFFN80DDGL1vVf8Xfu9DDNXFrMBRRe01aZ4nk_CG5u6BHOvW3fzL/s1600/71770.jpg" height="400" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Và kì thực mẹ chỉ nhớ làm việc so sánh đó có 2 lần vì nghĩ nói cho có thôi chứ con nhỏ quá làm sao biết nhìn ra vật giống nhau được. Vậy mà chỉ tầm 1 tháng sau trong lúc đọc sách với con, khi mở đến trang có con hươu cao cổ thì con cũng lật đật vớ con hươu của bộ xếp hình để bên cạnh rồi chỉ chỉ. Lúc đó mẹ mới ớ người, thì ra là con nhớ hết. Và cũng từ đó con xếp thạo bộ này, biết con nào để vào đâu, chỉ là chưa xoay được cho khớp. Rồi các bộ xếp hình cơ bản khác mẹ mua con cũng làm được hết, kể cả bộ xếp số, xếp hình. Thi thoảng khi xếp con xếp nhầm, nhưng thường là không sai hoàn toàn mà vẫn đúng màu. Và mẹ biết là con đã có để ý về sự giống nhau về hình dạng hoặc màu sắc. Lúc đó con 15 tháng. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Trò chơi gọi tên và tìm đồ vật: </b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Con mê đắm cuốn sách Home - Usborne Look and Say, mà phường tặng khi con đi khám định kì 4 tháng. Con có thể xem mê mải nó từ hồi đó, cứ vừa bú sữa vừa xem, 1 lần ăn toàn 240ml. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig-8HINeYBFjXdKFML8knTLxkyqJaF8b731HxkJr60VPLOELSYAtjBHOVqanjORLY9UOE_PTY5wcDfzownnO8sDaDbLYT9x1inqu2uid8Jx2oSfhD5W12M6-HA4VuHi7B__lP8N3H6GHeV/s1600/look-and-say-home.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEig-8HINeYBFjXdKFML8knTLxkyqJaF8b731HxkJr60VPLOELSYAtjBHOVqanjORLY9UOE_PTY5wcDfzownnO8sDaDbLYT9x1inqu2uid8Jx2oSfhD5W12M6-HA4VuHi7B__lP8N3H6GHeV/s1600/look-and-say-home.jpg" height="400" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyL6m2iQiJGfHlcVxHZsAGAZxFFcs41GsVqJshXVIaHZcJto24uSYNLjlk2HrCcG0RnM1c46lDXG9tkmC-x5wxvlX9YeFgiagbsu_p12BU8fKcZitXddMb_xUktXCJXEoMKH567ok7Tw4q/s1600/create-spread+(1).jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgyL6m2iQiJGfHlcVxHZsAGAZxFFcs41GsVqJshXVIaHZcJto24uSYNLjlk2HrCcG0RnM1c46lDXG9tkmC-x5wxvlX9YeFgiagbsu_p12BU8fKcZitXddMb_xUktXCJXEoMKH567ok7Tw4q/s1600/create-spread+(1).jpeg" height="200" width="400" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHG2nEKsFzbot2rcoprJleDBpKiy6VHOBfuHwgYtdyNohlqxSSCoXeq5Gkf-G_RYJHk6xyxfUctOHn1Dz3BvAQp1g5quF34tPNDVmFU9_UtnIXDQjhmmxqRmm8qjBprbugmUr0ej3CFa79/s1600/create-spread.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHG2nEKsFzbot2rcoprJleDBpKiy6VHOBfuHwgYtdyNohlqxSSCoXeq5Gkf-G_RYJHk6xyxfUctOHn1Dz3BvAQp1g5quF34tPNDVmFU9_UtnIXDQjhmmxqRmm8qjBprbugmUr0ej3CFa79/s1600/create-spread.jpeg" height="200" width="400" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">An đã biêt được gần hết tên của các đồ vật trong trang này (và các cuốn sách khác). Cái sink thì chưa biết vì mẹ <span style="font-size: 12.8000001907349px;">chả biết dịch tiếng Việt là gì, gọi là cái "bồn rửa bát" thì dài nên có lẽ con không hứng thú mà nhớ</span></td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Khi khoảng 10 tháng mẹ mua cho con thêm các cuốn khác của dòng Look and say và đó là các bài học thú vị của con về tên đồ vật, đến giờ con vẫn đam mê và bắt mẹ đọc mỗi ngày. Trước kia con chỉ xem một cách vô định, có lẽ vì màu sắc đẹp. Nhưng 18 tháng thì con đã chỉ từng đồ vật và bắt mẹ nói, đúng như một cái máy. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Mẹ con rất hay chơi trò tìm đồ vật ở trang bên. Ví dụ ở trang có các đồ riêng lẻ mẹ sẽ nói cho con tên đồ vật, khi mẹ hỏi "cái ghế đâu?" thấy con chỉ trúng thì mẹ tiếp tục tăng độ khó của trò chơi lên. Mẹ sẽ bảo "đúng rồi, thế An xem ở trong trang bên phải này (lấy tay khoanh vòng trang phải) thì cái ghế ở đâu?". Lần đầu tiên con đứng hình, mẹ giúp con "cái ghế đây này, con thấy 2 cái ghế giống nhau không?". Con chỉ đứng hình 3 lần thôi nhé, đến lần thứ 4 là biết.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Và cứ thế mỗi ngày mẹ lại vừa dạy con từ mới vừa hỏi "thế trong trang này cái túi/con cá/cái thuyền ở đâu?". Có nhiều bạn nhỏ khi mẹ bảo đi ngủ thì rất khó chịu, An cũng thế, nên thay vì đi ngủ thì mẹ bảo "đi đọc sách nào", là An vui vẻ bai bai Ba vào cũi nằm để nghe mẹ đọc. Thường hai mẹ con học và chơi với sách khoảng 30 phút mỗi ngày trước giờ con đi ngủ.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Các hình dạng khác nhau của cùng 1 đồ vật:</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Để làm tăng sự hiểu biết và thú vị, thay vì chỉ có chỉ hình trong sách mẹ còn mua cả gần 1000 cái flash card các loại. Ép plastic cắt tỉa gọn ghẽ, mỗi lần đọc cho con mẹ sẽ lấy cả hình minh hoạ bằng flash card nữa. Mỗi lần sẽ có các hình khác nhau vì mẹ mua nhiều bộ card nên cùng hình con dê sẽ có 2, 3 cách vẽ khác nhau</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaUWB3AMgi9j7lOHXsYRWHPoo13aG-dyX5w8sko-VFPhnEJGThTGApWFo8IzoKTTOMI8k4jpn_BVXH-cO4eM3OIz0Uun_1zocD5h_hV2LktggFOXywurcGulQs_XTLpVoAROQXp0ulNuvd/s1600/photo.JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhaUWB3AMgi9j7lOHXsYRWHPoo13aG-dyX5w8sko-VFPhnEJGThTGApWFo8IzoKTTOMI8k4jpn_BVXH-cO4eM3OIz0Uun_1zocD5h_hV2LktggFOXywurcGulQs_XTLpVoAROQXp0ulNuvd/s1600/photo.JPG" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Mỗi lần như thế mẹ sẽ nói "con xem con này cũng là con dê này, có 4 chân, 2 sừng này, giống nhau không?". Mẹ luôn lặp đi lặp lại từ khoá "giống nhau không" hay "cái này màu gì?", hay "hình này hình gì?" để con phân biệt các tính chất của đồ vật.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Vất vả cho mẹ ngồi lọ mọ tìm chỗ mua giấy ép giá tốt, cặm cụi ép và cắt cho con. Nhưng bù lại mỗi lần xem là cả niềm vui mà qua mắt con mẹ có thể nhìn thấy rõ ràng. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Và khi đi dạo mẹ cũng mang theo một ít flash card và sách, trên đường thấy gì cũng chỉ cho con, để con hình dung được cái cây, con chim thật thì ra sao mà khi vào trong sách thì sẽ thành như thế nào. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Sách nói và thói quen hỏi:</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Ngoài sách hình ra mẹ còn mua cho con cả cuốn sách nói này. Khi con nhỏ chưa tự bấm được thì luôn "ư ư" nhờ mẹ bấm hộ. Và có lẽ từ đó con quen với khái niệm cứ bấm là nói nên 18 tháng con cũng "hành" mẹ y xì, làm như mẹ là cuốn sách nói vậy đó. Cứ chỉ vào từ nào là "ư ư" bắt mẹ nói, mà nào có phải nói một lần, vừa nói xong là con lại chỉ chỉ "bấm nút", mẹ lại nói tiếp. Một hình phải nói 5 lần là chuyện thường. Vừa tiếng Anh vừa tiếng Việt, giọng phải say mê và lên xuống chứ nào có phải nói cho xong chuyện. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzB_qmhFQLFGg-4dcz2EWgvU1U50ib862aMupzYzrkdhBELnKUIYsuRcsJtYJQ3fgl9NH2M8WHpmUTUgIobW4U8lnQHQ-3SvoQyeppmIemcQwhIZxKywTFlE_XoMSWOspBMeGHFQA_fX2z/s1600/download.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjzB_qmhFQLFGg-4dcz2EWgvU1U50ib862aMupzYzrkdhBELnKUIYsuRcsJtYJQ3fgl9NH2M8WHpmUTUgIobW4U8lnQHQ-3SvoQyeppmIemcQwhIZxKywTFlE_XoMSWOspBMeGHFQA_fX2z/s1600/download.jpeg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Sau 1 tuần hành hạ mẹ kiểu đó thì con đã "học" được tất cả các hình trong cuốn sách này. Kể từ đó trở đi mẹ để ý có nhiều hình như ông mặt trời, cái vợt, con sao biển thì chỉ cần nói 3 lần là con nhớ. Tuy nhiên cũng có nhiều hình khác nói hoài mà con vẫn quên. Có lẽ hình nào thích thì con sẽ nhớ nhanh hơn. Đặc biệt các hình mà con nói được (dù ngọng líu ngọng lô) thì con thích chỉ và nhớ nhanh nhất. Riêng số và chữ thì vẫn gần như dẫm chân tại chỗ hi hi. </div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDACusATBDEbpAC8dcWeKMaX1USo0thAEW6qh1zGOpo2TdCQNuGfmLhBjPAoyBWUqMeWkKT_QucVXNH6zekx_cB0gwWxP66_PGiU8Tnei6dNl8es-ti3U88UkJ2BJGxgQshdP7McEnF3XK/s1600/images.jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgDACusATBDEbpAC8dcWeKMaX1USo0thAEW6qh1zGOpo2TdCQNuGfmLhBjPAoyBWUqMeWkKT_QucVXNH6zekx_cB0gwWxP66_PGiU8Tnei6dNl8es-ti3U88UkJ2BJGxgQshdP7McEnF3XK/s1600/images.jpeg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Quan sát các đặc tính của đồ vật:</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Bây giờ thì không những chỉ tên đồ vật mà mẹ con mình còn chơi trò chỉ ra đặc tính của đồ vật, ví dụ như cái bát hình gì, màu gì. Do con chưa nói được nên mẹ cho con dùng luôn học cụ. Vd khi mẹ hỏi cái bát hình gì thì con sẽ chỉ hình tròn trong tờ giấy về màu mà mẹ làm cho con hay cuốn sách về hình, rồi mẹ hỏi các bát màu gì, thì con sẽ chỉ màu. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Lúc đầu khi con chưa biết cách chơi mẹ sẽ làm mẫu, "An ơi cái chảo này hình gì?", mẹ dùng ngón tay vẽ theo viền chảo hình tròn "chảo hình tròn, con xem này, có phải tròn không?". Một vài lần khi con bắt đầu quen thì mẹ làm như thế với màu sắc. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhiGeyd8-ZpvM2_K-T-TmG7gATYH7JZY1BvlpDjuIu6pedHOe1LNBbpoOKWT8T9ameNFUfi1BmC4MhUqWB7rmBH3gJwL8z_-8JGo5_2Oz3sq_L7E5l9ojptdTkXy18p2JL9tBHBv2QrZKG/s1600/colours1.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhiGeyd8-ZpvM2_K-T-TmG7gATYH7JZY1BvlpDjuIu6pedHOe1LNBbpoOKWT8T9ameNFUfi1BmC4MhUqWB7rmBH3gJwL8z_-8JGo5_2Oz3sq_L7E5l9ojptdTkXy18p2JL9tBHBv2QrZKG/s1600/colours1.png" height="226" width="320" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Và đến thời điểm 19 tháng con đã bắt đầu biết phân biệt màu và biết một vật vừa có thể là cái chảo, vừa có thể hình tròn và có cả màu xanh. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Trò chơi tìm đồ vật trong đống hỗn độn:</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Đây là trò chơi không những giúp tinh mắt mà còn rèn khả năng tập trung. Mỗi lần chơi là con tập trung dữ lắm. Cũng với những cuốn sách Usborne Look and say, nhìn vào bức hình bên tay phải mẹ sẽ hỏi con "con cua ở đâu?" "con chim đâu?". Chơi một tẹo khi con có dấu hiệu mất tập trung là mẹ ngừng luôn, vài phút sau hay lúc khác chơi lại</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ_8tBz249q-mjQxBMuPNVDkrrD8jPq4bO1YcerTVQcjVTGWw9hSPhKdgTxngSU3zc_svXuehEesDMmMJ87_G8tGjUUDJXJNDdCFJpT2uxlknYWbpOJR982-kaLO5nycHk-bh78WoEW2LF/s1600/create-spread+(2).jpeg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiQ_8tBz249q-mjQxBMuPNVDkrrD8jPq4bO1YcerTVQcjVTGWw9hSPhKdgTxngSU3zc_svXuehEesDMmMJ87_G8tGjUUDJXJNDdCFJpT2uxlknYWbpOJR982-kaLO5nycHk-bh78WoEW2LF/s1600/create-spread+(2).jpeg" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Qua quan sát hành động thực tế: </b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Có lẽ không gì bằng cách học qua quan sát. Thực tế là các con luôn "học" bằng mắt một cách vô tình hay cố ý. Mẹ nhớ hồi con 15 tháng khi bà trẻ gửi cho con bộ cắt đồ chơi từ Mỹ về, con loay hoay không biết chơi, mẹ chỉ con cũng không hứng thú. Mấy tháng sau khi ba đóng cho con cái ghế để đứng bếp cùng mẹ, nhìn cách mẹ cắt, nghe mẹ chỉ dẫn "An nhìn này, đầu tiên dùng 1 tay giữ, tay kia cắt", thì con có tiến bộ đáng kể. Bước tiếp theo mẹ lấy con dao nhựa đồ chơi của con để luôn lên mặt bàn bếp, mỗi lần mẹ cắt gì mẹ cho con làm luôn. Khi cắt củ mẹ cắt gần đứt và đưa lại cho con cắt. Chỉ khoảng 2 tuần từ chỗ còn lóng ngóng con đã biết "cắt" rất chuyên nghiệp.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhstUrK6J2cCowjD9RebXcW99NYwCNrMlN0vqFzONOwR8KpsyiEfsJ_F_zsHJoblpg8TQsuN79ts53yJGewCfDOnpNanzwTUWBZdf3QL7j5ljJc2HAvA2a0EQQFXRrSv0A8b8PSAebIYLX/s1600/Hot-sale-1-Set-Cutting-Plastic-Children-Kids-Vegetable-Fruit-Baby-Classic-Toy-Food-Kitchen-Pretend.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjhstUrK6J2cCowjD9RebXcW99NYwCNrMlN0vqFzONOwR8KpsyiEfsJ_F_zsHJoblpg8TQsuN79ts53yJGewCfDOnpNanzwTUWBZdf3QL7j5ljJc2HAvA2a0EQQFXRrSv0A8b8PSAebIYLX/s1600/Hot-sale-1-Set-Cutting-Plastic-Children-Kids-Vegetable-Fruit-Baby-Classic-Toy-Food-Kitchen-Pretend.jpg" height="622" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy2qIXowiXsApEtfUSS2-fyaUxk2VJk-OpSi_ntqZoYQXrJ6tlV79AOIUbCrsFCiV1PU7QAWW3zNf1A5cUqfXKEroTKiDicdG256cVHCFqNqIsvNAY9Iim0AHpBni7nLuJzqNI4cUGwoF5/s1600/photo+(1).JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjy2qIXowiXsApEtfUSS2-fyaUxk2VJk-OpSi_ntqZoYQXrJ6tlV79AOIUbCrsFCiV1PU7QAWW3zNf1A5cUqfXKEroTKiDicdG256cVHCFqNqIsvNAY9Iim0AHpBni7nLuJzqNI4cUGwoF5/s1600/photo+(1).JPG" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b><br /></b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<b>Thành quả:</b></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Tuy không phải là quá sớm nhưng con đã bắt đầu nhận biết được nhiều tên đồ vật, hình dạng và vài hôm gần đây có tiến bộ về nhận màu sắc. Và thành tựu to lớn làm mẹ tự hào hơn cả là mẹ đã luyện được cho con thói quen, sự thích thú, để con ngày mỗi ngày "tra tấn" mẹ bằng cách bắt mẹ nói hết cái này đến cái khác. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Và tối nay ba con bảo với mẹ "An chưa được 2 tuổi mà biết nhiều nhỉ". Đó là lời tán thưởng rất có ý nghĩa với mẹ dù mẹ chắc chắn rằng ba con chả hề có ý niệm gì về sự cố gắng hay những khó khăn mà mẹ đã và sẽ phải vượt qua để con được như ngày hôm nay. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Hiện giờ đó là những cái mẹ đã và đang làm. Thời gian tới mẹ sẽ phải nghĩ thêm nhiều trò chơi nữa để việc "học" sẽ không bao giờ là sức ép hay gánh nặng với con. Nó sẽ luôn là những trăn trở bứt đầu bứt tóc của mẹ (hi hi) và niềm vui bất tận của mẹ con mình. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Yêu lắm chó con của mẹ. Giờ con đi ngủ mà mẹ còn thấy nhớ :-)</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/mI7PgM_rCIY/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="http://www.youtube.com/embed/mI7PgM_rCIY?feature=player_embedded" width="320"></iframe><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/4nltkjUare4/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="http://www.youtube.com/embed/4nltkjUare4?feature=player_embedded" width="320"></iframe><br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<iframe allowfullscreen="" class="YOUTUBE-iframe-video" data-thumbnail-src="https://i.ytimg.com/vi/s8z9ZlzRCZ8/0.jpg" frameborder="0" height="266" src="http://www.youtube.com/embed/s8z9ZlzRCZ8?feature=player_embedded" width="320"></iframe></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-81246620191955751792015-03-15T22:09:00.000-07:002015-03-16T04:20:28.857-07:0013/03/2015 - M An 19 tháng - Lên xong khung giáo dục cho con từ đây đến 18 tuổi dựa theo 7 loại hình thông minhHôm nay mẹ đã ngồi xuống và làm cho xong khung giáo dục cho con từ giờ đến năm 18 tuổi, dựa theo 7 loại hình thông minh. Có một tí tẹo thông tin mà làm mãi mới xong. Mẹ muốn sao cho ngắn gọn, xúc tích và thật dễ hiểu, để vài năm sau nhìn lại mẹ còn biết ý đồ ban đầu của mình là gì :-D. Có vài dòng ngắn ngủ thôi nhưng là tinh tuý của công sức bao lâu nay mẹ đọc, gạn lọc, thu thập thông tin, cộng với tự "nói chuyện" với bản thân xem mẹ "kì vọng" gì ở việc làm mẹ của mình. Rồi sau đó xào xáo lại cho phù hợp với hoàn cảnh gia đình mình, tính cách của con, và cộng thêm vào đó những kĩ năng mà chưa thấy nói ở tài liệu nào một cách cụ thể, những kĩ năng mà mẹ nghĩ sẽ có lợi cho con.<br />
<br />
Khung hướng dẫn này rất cần thiết, nó giúp mẹ con mình có một chiến lược cụ thể về khi nào cần tập trung tiền của và công sức vào cái gì. Cho dù tiền bạc có là vô hạn thì cũng rất vô lý khi bắt con phải chuyên cần tất cả các môn liên tục trong 18 năm. Giáo dục kiểu đó ắt hẳn sẽ đem lại thất bại.<br />
<br />
Dĩ nhiên đây sẽ chỉ là cái khung thôi, dựa vào tình hình thực tế có thể mẹ phải điều chỉnh, nhưng hiện giờ thì mẹ định thế này.<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMmmy5NFBcwpY6Q3nCh6Ij_bw67t-E_1hfHsdeDFPOzcCouqbeXeplJvnfjCip1aLxehvCLMXw_4s-gU49ZoR1YSYt5Cx8k3oqdtbapAEWV6DpcTs0NvdDhSxF5lbMbcSfU8CFSdl0aZg6/s1600/GDS+tu%CC%9B%CC%80+1.5+-+2+years+old.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgMmmy5NFBcwpY6Q3nCh6Ij_bw67t-E_1hfHsdeDFPOzcCouqbeXeplJvnfjCip1aLxehvCLMXw_4s-gU49ZoR1YSYt5Cx8k3oqdtbapAEWV6DpcTs0NvdDhSxF5lbMbcSfU8CFSdl0aZg6/s1600/GDS+tu%CC%9B%CC%80+1.5+-+2+years+old.png" /></a></div>
<br />
<br />
Đầu tiên là liệt kê ra tên 7 loại hình thông minh. Hàng tiếp theo là phân loại các môn học, kỹ năng để rèn luyện 7 loại hình thông minh đó. Ở hàng này mẹ sẽ tô đậm nhưng môn và kỹ năng phù hợp để áp dụng cho con từ giờ (19 tháng) đến 2 tuổi. Do chưa có kinh nghiệm nuôi con nên mẹ không thể hình dung được so với bây giờ thì M An của 3 tuổi sẽ khác thế nào, làm được những gì, nên mẹ nhắm đến các mục tiêu nhỏ và gần trước.<br />
<br />
Tiếp đến hàng dưới mẹ liệt kê cụ thể ra những hoạt động, trò chơi gì nhằm giúp con tiếp thu được những kỹ năng, hay hiểu biết mẹ muốn truyền đạt. Đó là các mục tiêu gần.<br />
<br />
Còn về chiến lược xa và dài hơn thì mẹ liệt kê ở 2 hàng cuối cùng. Chia theo cấp I và II (Úc chỉ có 2 cấp học), những loại hình thông minh nào cần được chú trọng mẹ cho 2 dấu X, còn loại nào chưa cần chú trọng lắm sẽ được 1 dấu X.<br />
<br />
<b>Word smart (Sự thông minh về ngôn ngữ): </b>Giúp con diễn đạt được bản thân, suy nghĩ một cách chính xác, và tự tin nói chuyện trước đám đông. Mẹ thấy kĩ năng này rất quan trọng trong cuộc sống, nó còn làm nền tảng để phát triển kỹ năng giao tiếp, gắn kết với con người (people smart) nên mẹ con mình sẽ chú trọng phát triển và nuôi dưỡng nó liên tục trong 18 năm.<br />
<br />
<b>Picture smart (Trí thông minh về không gian) & Music smart (Sự thông minh về âm nhạc): </b>giúp nuôi dưỡng sự sáng tạo và tâm hồn nghệ thuật cho con. Ở mảng này mẹ con mình sẽ tổng lực phát huy tối đa từ giờ đến hết năm cấp I. Nghĩa là con sẽ tha hồ được vẽ, chơi nhạc, biểu diễn, hát bò, mẹ con mình sẽ đi chụp ảnh, quay phim, sửa phim, cùng nhau đi chương trình acoustic, một chuỗi trò chơi thú vị mỗi ngày. Lên cấp II các mảng này sẽ được giảm bớt đề nhường chỗ cho các môn chuẩn bị cho con vào đại học.<br />
<br />
<b>Body smart (Trí thông mình về thể chất):</b> Mẹ con mình sẽ cùng nhau rèn luyện từ bây giờ cho đến khi con lớn. Rèn luyện thân thể sẽ tốt cho con cả mãi mãi về sau. Mảng này là mẹ ngán nhất vì mẹ chúa lười tập thể dục mà :-(, nếu không tự rèn cho mình thói quen thì làm sao bắt con được. Gian nan đây.<br />
<br />
<b>Logic smart (Trí thông minh của tư duy logic): </b>Ở các năm cấp I có lẽ mẹ chỉ cần con cộng trừ nhân chia cho thật giỏi và theo kịp chương trình trên lớp là được. Mẹ hi vọng trong thời gian này con rèn Soroban Abacus cho thật giỏi là được. Lên đến cấp II thì sẽ phải tăng áp lực lên để chuẩn bị cho thi vào đại học.<br />
<br />
<b>People smart (Trí thông minh trong tương tác với con người): </b>Chắc chắn mẹ sẽ dạy con từ nhỏ, nhưng khi vào cấp II sẽ chú trọng hơn vì ngoài kĩ năng giao tiếp con sẽ còn phải học kỹ năng lãnh đạo. Không phải cứ học là đi làm sếp, mà con cần biết để "lãnh đạo" và làm chủ chính suy nghĩ và cả cuộc sống của mình nữa.<br />
<br />
<b>Self smart (Trí thông minh nội tâm): </b>cần được rèn liên tục từ nhỏ cho đến lớn. Nhỏ thì rèn các việc đơn giản như giúp mẹ làm việc nhà, nấu ăn. Lớn hơn sẽ về các vấn đề phức tạp hơn. Có điều kiện mẹ còn muốn cùng con mở 1 cái business như là 1 project. Qua việc xây dựng và giữ cho 1 cái biz sống con sẽ áp dụng được tất cả những kĩ năng đã biết vào thực tế, và học được thêm nhiều nhiều các bài học khác mà không một bộ môn nào có thể dạy được.<br />
<br />
Đây là kim chỉ nam của mẹ con mình, trên đường đi mẹ sẽ thêm da điền thịt vào cho nó. Ví dụ như bây giờ để tăng vốn từ và sự cảm nhận cho con mẹ ngồi lọ mọ tìm hình ảnh đẹp để truyền tải cho con các bài thơ, các bài hát, để không phải chỉ nghe mà con còn "nhìn" được. Đây như là một trò chơi nhỏ để mẹ xây dựng hứng thú cho con.<br />
<br />
Rồi sẽ con phải nghĩ ra các trò chơi để khuyến khích con giúp mẹ làm việc nhà nữa :-)<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYTGHta-4NPjeUZ_yRrKmIgSKheIAG3RmWtNVsNU3YbFnFeqky-uayNS4vx4omRNoK2UlZvtAJ7eSpmZNyUJ1r7Es-VXB-xtVPA8B5HgYeYyUzYvD8s01OffEZZgpfdtTp-B21C75DCNDy/s1600/%C4%91oa%CC%80n+thuye%CC%82%CC%80n+%C4%91a%CC%81nh+ca%CC%81+p3.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhYTGHta-4NPjeUZ_yRrKmIgSKheIAG3RmWtNVsNU3YbFnFeqky-uayNS4vx4omRNoK2UlZvtAJ7eSpmZNyUJ1r7Es-VXB-xtVPA8B5HgYeYyUzYvD8s01OffEZZgpfdtTp-B21C75DCNDy/s1600/%C4%91oa%CC%80n+thuye%CC%82%CC%80n+%C4%91a%CC%81nh+ca%CC%81+p3.png" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Con gái đã dậy rồi, vào chuẩn bị cho 2 mẹ con đi dạo nào :-D </div>
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com4tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-79968361270508793772015-03-07T17:10:00.002-08:002015-03-07T17:16:18.898-08:008/3/2015 - M An 19 tháng - Cho con học Piano hay Guitar? và học từ mấy tuổiĐêm qua nhân lúc do ăn tối muộn, bụng óc ách không ngủ được, mẹ nằm tìm hiểu thông tin về việc nên cho con học guitar hay piano, và nên bắt đầu học từ năm bao nhiêu tuổi. Hôm nay khi đã có được một lượng thông tin cơ bản trong đầu, mẹ lên kế hoạch cho việc này như sau:<br />
1. Quyết định sẽ cho con học piano trước, vì theo mẹ đọc được thì trong tất cả các nhạc cụ piano và guitar nổi trội hơn cả vì con có thể chơi độc tấu, vừa hát vừa đàn. Piano giúp con có kiến thức cơ bản về đọc nốt nhạc, rất có ích nếu con muốn sáng tác, và tất cả các bản nhạc, thể loại nhạc đều có thể chơi được trên piano. Và hầu hết các bản nhạc trên đài phát thanh đều có nguồn gốc từ guitar<br />
2. Khi thành thào piano thì việc chuyển sang guitar rất dễ dàng. Và 2 nhạc cụ đó có thể theo con mãi về sau khi con lập gia đình, có con, khi quĩ thời gian của con hạn chế, con không nhất thiết phải bỏ đi tập với dàn nhạc mà có thể tự đàn và hát bất khi nào lúc ở nhà<br />
3. Mẹ muốn cho con học luyện thanh nữa để con có thể vừa đàn vừa hát nghêu ngao<br />
<br />
<b>Mục đích của việc học nhạc là gì? không một việc gì có thể làm được lâu nếu không có mục đích rõ ràng. </b><br />
1. Từ khi bắt đầu làm kênh <a href="http://www.youtube.com/gocDani" target="_blank">youtube gocDani</a>, mẹ đã có một cái nhìn hoàn toàn khác về âm nhạc. Trước kia mẹ chỉ biết âm nhạc qua các bài hit hay các ca sĩ đã nổi tiếng, nhưng họ thì không bao giờ hứng thú cho mẹ "mượn" nhạc lồng vào video của mình (với mục đích thương mại vì các video đó có nhận tiền quảng cáo từ google). Thế là mẹ phải quay sang tìm đến các nghệ sĩ chưa nổi đình đám, các nghệ sĩ vừa tự viết bài, tự hát, tự sáng tác. Họ là các nghệ sĩ tài năng thực thụ nhưng chưa nổi tiếng vì một lý do nào đó (chưa được khám phá, chưa được đầu tư, nhạc hơi khó cảm thụ so với thị hiếu thông thường, không phải loại nhạc thị trường, v...v).<br />
<br />
Và một thế giới mới như mở ra trước mắt mẹ. Thế giới của những con người đầy tài năng, chơi nhạc với cả tâm hồn và tài năng thiên phú, mẹ trở nên yêu những thể loại nhạc mà trước đây mẹ không bao giờ có thể tiêu hoá được như indie, alternative, folk (dĩ nhiên là không phải bài nào cũng thích, nhất là khi có trống, nghe rất nhức đầu). Mẹ thích mê dòng acoustic hay các bài hát được đệm piano nhẹ nhàng, với lời nhạc có chiều sâu, có cái phiêu, cái khó hiểu thậm chí hơi ma mị của những nghệ sĩ đích thực, hoàn toàn khác xa với "anh yêu em" "người em quá nóng bỏng" "hãy qua đêm với nhau" mà hàng ngày bị tra tấn trên radio.<br />
<br />
Mẹ thấy cuộc sống đẹp hơn, chất hơn, và mẹ như vừa mở được một cánh cửa mới để cảm nhận cuộc sống. Và do đọc nhiều mẹ cũng hiểu hơn về những câu chuyện, cuộc đời đằng sau những nốt nhạc đó, đồng cảm với những khó khăn của họ trong cuộc chiến đấu vừa sống với đam mê, vừa mưu sinh, như mẹ đang làm với gocDani. Và chắc chắn là từ bây giờ khi muốn nghe nhạc của họ mẹ sẽ mua qua itunes chứ không download lậu. Đó là việc nhỏ mẹ có thể làm để ủng hộ họ, vì mẹ biết con đường họ đi có nhiều chông gai. Nhiều người giúp mình, trong khả năng có thể, mẹ cũng muốn làm điều đó cho ai khác, những người xứng đáng được nhận.<br />
<br />
Dài dòng thế để gút lại một ý rằng mẹ muốn cánh cửa đó được mở ra với con từ thuở còn ấu thơ này. Mẹ muốn con yêu âm nhạc vì âm nhạc sẽ giúp con yêu cuộc sống, nó sẽ giúp con chia sẻ niềm vui và là cánh tay nâng đỡ tâm hồn những lúc con buồn bã, thất vọng hay gục ngã.<br />
<br />
2. Việc tập đàn thường xuyên rèn luyện cho con tính kỉ luật, sự kiên nhẫn, khả năng ngồi yên một chỗ để làm một cái gì đó (rất tốt cho việc học chính khoá sau này), giúp con hiểu chân lý không luyện tập vất vả không thể thành công.<br />
<br />
3. Chơi nhạc cụ thường xuyên còn giúp tai con thính hơn, "bắt" từ nhanh hơn, sẽ giúp con nhiều trong việc nói một ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, như tiếng Việt. Việc thường xuyên phải nhớ các nốt nhạc cũng giúp con rèn trí nhớ.<br />
<br />
<b>Mục đích đã rất rõ ràng, vậy các khó khăn có thể gặp phải là gì? Đây là việc dài hơi nên hành trang chỉ có sự thích thú là không đủ. Sau đây là những khó khăn mà mẹ tiên liệu là mẹ con mình sẽ phải đối đầu và những giải pháp mẹ đề ra:</b><br />
1. Làm sao để con tự giác luyện tập mỗi ngày mà không cần mẹ hò hét, nhắc nhở liên tục? Con người ta chỉ tự giác làm cái gì đó khi có niềm đam mê, thích thú. Nếu khơi gợi được niềm đam mê cho con chắc chắn con sẽ tự giác tập đàn bất cứ khi nào có thể.<br />
<br />
Mẹ không biết chơi đàn nên không thể truyền cho con lửa đam mê. Thế nên mẹ đã lên kế hoạch sẽ khơi gợi hứng thú trong con trước khi cho con học thầy. Kế hoạch là từ bây giờ mẹ sẽ tha lôi con đến những nơi có biểu diễn piano để con có thể thấy được người thực việc thực, để con cảm nhận được tình yêu của người nghệ sĩ với cây đàn, sự nhiệt thành và tán dương của khán giả. Và khi nào con sẵn sàng, có thể là lúc 2 tuổi hoặc 2 tuổi rưỡi hoặc lớn hơn, mẹ sẽ cho con học thầy.<br />
<br />
Hiện giờ mẹ đang ráo riết tìm những địa điểm để đưa con đi, mẹ sẽ tìm và hỏi bất cứ ai có thể.<br />
<br />
2. Làm sao để nuôi dưỡng hứng thú âm nhạc cho con? Câu trả lời là sự chia sẻ. Bất cứ việc gì nếu con làm mà chỉ nghĩ đến bản thân, không cân đối nó với việc chia sẻ với những người xung quanh thì dù có đứng ở đỉnh vinh quang thì con sẽ vẫn cô độc. Sự chia sẻ cho con nhiều hơn là mất, khi con biết chia sẻ thì chính sự động viên tinh thần từ những khán thính giả của con sẽ giúp con vượt qua nhiều thứ (như ham chơi, lười biếng) để bên cây đàn và ngồi xuống luyện tập.<br />
<br />
Con biết con phải tập cho giỏi, đánh cho hay vì cuối tuần này mẹ đã sắp xếp cho mình buổi biểu diễn gây quỹ từ thiện, hay vào bệnh viện chơi đàn cho các bạn bị ung thư, hay mang tiếng đàn và niềm vui đến cho các ông bà ở trại dưỡng lão. Thậm chí phơi nắng phơi sương chơi đàn trên city để ủng hộ thông điệp (raise awareness) "nói không với bạo hành trẻ em".<br />
<br />
Chỉ khi việc làm đó vượt lên sự ích kỉ cá nhân, đem lại niềm vui cho người khác thì nó mới nuôi dưỡng được tâm hồn và niềm đam mê trong con. Mẹ biết rất rõ điều đó qua gocDani, thời gian mẹ bỏ ra để làm video quá nhiều trong khi những giá trị vật chất nó mang lại gần như là bằng 0, thì điều gì khiến mẹ vẫn tiếp tục được đến bây giờ? thậm chí luôn tìm hiểu học hỏi để nâng cao kĩ thuật tay nghề để làm ra các video hay hơn? đó chính là những bức thư, những comment từ bạn đọc. Và mẹ biết mẹ làm gocDani không phải chỉ với câu hỏi "mình được lợi gì từ nó?" mà còn là do những gì mình chia sẻ có ích cho mọi người.<br />
<br />
Những nâng đỡ tinh thần từ các cô các bác của gocDani đã giúp mẹ nhắm mắt bước qua thời gian đầu hết sức khó khăn (vừa chăm con vừa quay, sửa, đi shop tìm đồ, v..v..) để có được ngày hôm nay khi các video đã có nhiều người xem hơn và mọi thứ sáng sủa hơn những tháng trước.<br />
<br />
Vậy là đã quyết được 1 việc lớn cho con. Mẹ đang lên nốt danh sách những thứ con cần học từ đây đến năm 18 tuổi, để rồi phân bổ ra giai đoạn nào tập trung cho cái nào. Nhiều thứ quá, nhức hết cả đầu :-D.<br />
<br />
Con gái cả tuần nay bị gastro gầy rộc đi, trộm vía hôm nay hết rồi. Chó con đã dậy được một lúc và đang ngồi tự chơi bi bô trong cũi :-). Yêu con lắm nhá, mẹ vào gọi ba dậy để "hầu hạ" bà An đây hi hi<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsG9AJxeqe0ihzIxYwwjY8J6K2ZL14aYsb24H4OwZQt-PmDjE2FQFDXuhftgWrOZympxtWZxGQoeScibdJ-OCvkPGc1pHQf_f257SzrN1JtuwuAE6j-QA3QUj41tp_uPzERBSANlSBzx5/s1600/Van+IMG_1304+copy+copy.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhZsG9AJxeqe0ihzIxYwwjY8J6K2ZL14aYsb24H4OwZQt-PmDjE2FQFDXuhftgWrOZympxtWZxGQoeScibdJ-OCvkPGc1pHQf_f257SzrN1JtuwuAE6j-QA3QUj41tp_uPzERBSANlSBzx5/s1600/Van+IMG_1304+copy+copy.png" height="425" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Ảnh sinh nhật Chie - M An 18 tháng</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-825711449108288062015-03-02T01:45:00.003-08:002015-03-05T18:46:44.324-08:0002/03/2015 - Cập nhật con gái mốc 18 thángKết thúc tuần tháng thứ 18, sang tháng thứ 19, mẹ ngồi cập nhật tình hình của con sau mấy tháng trời bỏ bê blog. So với cập nhật mẹ viết lần cuối vào ngày 16/11/2014 thì bây giờ con đã có thay đổi rõ ràng cả về mặt thể chất, nhận thức lẫn biểu hiện bên ngoài. Cũng 3 tháng rồi còn gì chó con nhể, các bé tuổi này lớn theo từng ngày.<br />
<br />
<b>Ăn:</b><br />
- Mẹ đã bớt phải nhằn cơm, nhè ra rồi đút lại cho con. Con đã tự ăn được cơm cùng với cả nhà. Nấu cho con chỉ cần nhạt đi chứ không phải nấu thực đơn riêng như dạo trước nữa<br />
- Tự xúc cũng có tiến bộ đôi chút, nhưng chủ yếu vẫn ăn bốc hay mẹ xúc. Mẹ tạo điều kiện tối đa nhưng ko ép và cũng ko stress<br />
- Mỗi bữa con ăn được một nửa đến 2/3 bát cơm trắng, cộng thịt và một nửa bát rau. Nếu là bí xanh luộc thì có thể ăn được đến 1 bát bí. Trái cây thì lúc thích ăn lúc không, lúc ăn quả này lúc lại ăn quả kia. Con rất mê vải, no lè bụng cơm mà vẫn có thể ăn thêm 10 quả vải nữa. Mẹ thường hay phanh lại và chỉ cho con ăn 5 quả một lần. Nhưng đa phần là con đòi ăn thêm nên dấn lên đến 7 quả<br />
- Sau vài tháng uống sữa công thức theo chỉ định của bs dành cho các bé dị ứng sữa, lần đầu tiên từ hồi 5 tháng đến giờ phân của con đạt chỉ tiêu về độ rắn và mùi. Mẹ mừng lắm, đó là tín hiệu hệ tiêu hoá của M An đã dần dần hồi phục, ăn đã bắt đầu hấp thụ. Giờ mẹ thôi hẳn việc cố "dụ" con ăn bằng cách này cách khác. Con không thích ăn, lắc đầu khi mẹ hỏi là cho thôi luôn. Thế mà trộm vía con ăn vẫn ổn. Bữa nào ăn ít chút là bữa sau lại ăn nhiều lên thêm tẹo, mẹ bớt lo và stress hẳn<br />
- Đồ con ăn được cũng đa dạng vì mẹ chú ý cái gì cũng cho con ăn, tuy nhiên những thứ mặn thì con không thích, ăn vài miếng là nhè<br />
- Ngồi trên ghế ăn cũng ngoan ngoãn và được lâu. Đi ăn với con không bao giờ phải lo việc con đòi "vượt ngục" xuống đất chơi, trừ những hôm khó ở. Ăn xong con tự ngồi chơi trên ghế chơi, nếu mà còn có bạn ngồi cạnh như Chie thì ngồi mãi luôn. Mẹ nghĩ đó là nhờ mẹ rèn cho con thói quen tự chơi trong cũi sau khi thức dậy, rèn từ bé và vẫn giữ đến bây giờ<br />
<br />
<b>Ngủ:</b><br />
- Ngủ nghê đã vào nếp hơn và mẹ cũng quen hơn với việc điều chỉnh giờ cho con. Hằng ngày dậy lúc 7h, 9h ngủ nap khoảng 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Chiều mẹ thấy có dấu hiệu buồn ngủ sẽ cho nap thêm nửa tiếng nữa lúc 1.30 hoặc 2h. 5.30 ăn, 6h30 lên giường mẹ đọc truyện và nắn chân cho, 7h mẹ ra thì ngủ<br />
- Tuy nhiên con thi thoảng vẫn thức đêm đòi ăn. Như hôm qua dù bữa tối ngồi ăn cùng Chie, ăn bao nhiêu mà đêm vẫn dậy tu thêm 150ml nữa. Mẹ không muốn con ăn đêm vì sợ sâu răng nên cố dụ con ngủ lại, nhưng sau nửa tiếng đồng hồ thì vẫn phải lấy sữa cho con<br />
- Con ngủ lúc 7h, cứ đến 7h55 là khóc khoảng 5-10 phút xong ngủ tiếp, đến tầm 11h hay 12h lại dậy chập nữa và khóc. Có lúc mẹ vào bế, lúc thì mẹ để con tự thôi. Vài hôm gần đây chiều nào mẹ cũng dẫn con đi dạo quanh khu phố, con tự đi, mẹ đeo dây an toàn cho con. Mẹ để ý thấy đi về con ngủ ít thức đêm hẳn<br />
<br />
<b>Vận động:</b><br />
- Con đúng như con sóc chuột, nhỏ bé nhưng lúc nào cũng thoăn thoắt đi tới đi lui không ngừng nghỉ. Có môn thể thao nào đòi hỏi ngồi yên chỉ 30 giây chắc con cũng không làm "chơi" nổi. Con không hiếu động chạy nhảy nhiều như các bạn trai nhưng con luôn đi lại và luôn tay luôn chân không lúc nào yên<br />
- Mỗi buổi chiều 2 mẹ con đi dạo khoảng 30 đến 45 phút, đi bộ hoàn toàn chứ không ngồi xe đẩy. Con gái thích lắm, hôm nay mẹ cho con đi dọc đường lớn, đi quãng đường có vài trăm mét mà đến cả tiếng vì con gái cứ há mồm ra nhìn rồi chỉ oto, rồi các anh chị, rồi người đi lại<br />
- Từ 16 tháng con đã tự trèo lên các bậc thang của trò cầu trượt ngoài vườn rồi tự nằm sấp trượt<br />
- Con đã chạy huỳnh huỵch nhưng dáng đi của con như cứ tong tong tưởi tưởi, hi hi, nhìn rất yêu và buồn cười<br />
<br />
<b>Trí tuệ:</b><br />
- Có vẻ cũng đúng độ tuổi, các trò puzzle mẹ mua con đã chơi được hết ở mốc 16 tháng, nhưng toàn kiểu để đúng vào chỗ nhưng chưa xoay được cho khớp. Mẹ tức tốc mua thêm cho con bộ puzzle bảng chữ cái, hi hi con vẫn còn tìm hiểu vì các chữ na ná nhau (vd u, n), mẹ xếp còn nhầm tới nhầm lui<br />
- Giờ mẹ thấy con đã hiểu được đến phải 95% những gì mẹ nói. Những cái nào mới (hành động, từ) thì mẹ nhắc đi nhắc lại vài lần, lần sau con tiếp thu luôn, nhanh hơn hồi còn bé<br />
- Sau một thời gian tự tìm hiểu thế giới xung quanh có lẽ con đã phần nào đỡ bỡ ngỡ hơn, và quay lại với sách (có thời gian trước kia chỉ xem sách lúc ngủ, bú sữa và một tẹo ban ngày). Giờ thời gian và sự quan tâm tới sách của con nhiều hơn hẳn, con thích chỉ vào các đồ vật để mẹ nói đó là gì (bằng cả tiếng Anh và tiếng Việt), rồi nó kêu thế nào, dùng để làm gì. Con chưa biết hỏi 1000 lần một ngày nhưng cứ thấy mẹ ngồi đâu là lại cầm cuốn sách đến dí vào mẹ để hỏi, mai mốt mà biết nói thì tha hồ mà mẹ mỏi mồm đây<br />
- Vốn từ của con tăng lên nhiều thông qua va chạm hằng ngày và chủ yếu là đọc sách. Bằng cách chỉ vào các hình mà mỗi ngày con học được thêm nhiều từ mới. Sách mua cho con bao nhiêu vẫn thấy thiếu<br />
- Và dĩ nhiên ở mốc tuồi này con biết rất nhiều thứ hơn trước rồi, tuy nhiên do vẫn chưa biết nói (nói nhiều mà chả có nghĩa) nên con vẫn ra dấu cho mẹ nếu muốn ăn, uống, ngủ và cần thay tã<br />
<br />
<b>Kĩ năng:</b><br />
- Bắt đầu được mẹ tập cho các thói quen như lấy đồ từ máy giặt vào chậu, rút quần áo khô, khi thấy mẹ mở máy rửa bát ra thì lấy bát đĩa sạch chuyền cho mẹ, sau đó mẹ lại chuyền cho con để con úp cất đi<br />
- Cùng mẹ nấu cơm ngày 2 lần, giờ mẹ chỉ cần thái rau rồi để trước mặt con cộng với cái rổ hoặc nồi, con sẽ tự động bốc rau cho vào<br />
- Đã được cùng mẹ đánh trứng, giã tôm, đong gạo, v...v<br />
- Từ chỉ quan sát mẹ đã tiến tới một bước cho con làm cùng. Mẹ cắt miếng bí gần đứt rồi đưa cho con; con dùng con dao nhựa trong bộ đồ hàng "chọc, chọc" giống mẹ, mẹ hướng dẫn cho con cắt đôi miếng bí nhưng con chưa tự làm được<br />
- Con có vẻ đã bắt đầu có khái niệm về số đếm 1,2,3 nhưng chữ cái thì tuyệt nhiên vẫn ở mốc 0<br />
<br />
<b>Đi bô:</b><br />
Phá sản từ ngày thứ 3 sau khi 2 lần con suýt tè vào ổ điện :-( . Mẹ không thể nào chăm chăm đi theo con liên tục để canh được, mà không đi thì rất lo vì sợ con đứng dựa vào tường, phía trên ổ điện, đúng ngay lúc buồn tè như đã xảy ra 1 lần. Thôi thì chờ đi trẻ lại cô dạy cho vậy :-(<br />
<br />
Sơ sơ tình hình là như thế :-), từ giờ mẹ sẽ cố gắng chăm chỉ post lại<br />
<br />
Yêu con chó con nhiều. Càng ngày càng trộm vía ghét lắm :-)<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrbGOD9sbNe3LAH6c4dnZyuxVtf2D7ZeNFjuwMlBhb4w-U_aqdcBb3fEIh-_EdkUdIlLckrUQwKyLk22tgwEJaeVE-uSmMSZDH1xfpShRLF7EDWcfK4vcrYknefkEm_KyYcQUfGxXYMeE0/s1600/Tu%CC%9B%CC%A3+la%CC%80m+%C4%91o%CC%82%CC%80+%C4%91o%CC%82i+me%CC%A3+con+a%CC%81o+len+vo%CC%9B%CC%81i+pom+poms+Daughter+and+mom+matching+pom+poms+sweater+DIY+gocDani+5.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjrbGOD9sbNe3LAH6c4dnZyuxVtf2D7ZeNFjuwMlBhb4w-U_aqdcBb3fEIh-_EdkUdIlLckrUQwKyLk22tgwEJaeVE-uSmMSZDH1xfpShRLF7EDWcfK4vcrYknefkEm_KyYcQUfGxXYMeE0/s1600/Tu%CC%9B%CC%A3+la%CC%80m+%C4%91o%CC%82%CC%80+%C4%91o%CC%82i+me%CC%A3+con+a%CC%81o+len+vo%CC%9B%CC%81i+pom+poms+Daughter+and+mom+matching+pom+poms+sweater+DIY+gocDani+5.png" height="225" width="400" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-38583404062983190702014-11-16T04:15:00.003-08:002014-11-16T04:15:50.137-08:0016/11/2014 - Con đã chính thức biết đi và càng ngày càng bướngM An 15 months<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5PV6FWDNldTrLTfsh-P2mbsj91j4C5LfHHapHzbpNLqeZgSXp8s0wWnjcKJpSdnwUNmj8o_hd-RaJTKPpV8bP1GpDwlF3YKfcVT_TA5gLHQDohoWaBrxofr6AD50XrsmfrNRO6Bpm6N1C/s1600/IMG_3453.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj5PV6FWDNldTrLTfsh-P2mbsj91j4C5LfHHapHzbpNLqeZgSXp8s0wWnjcKJpSdnwUNmj8o_hd-RaJTKPpV8bP1GpDwlF3YKfcVT_TA5gLHQDohoWaBrxofr6AD50XrsmfrNRO6Bpm6N1C/s1600/IMG_3453.png" /></a></div>
<br />
Vậy là con đã chính thức biết đi rồi. Con đã có thể đi lòng vòng quanh nhà và chị ngồi xuống khi mỏi chân. Đây là thành quả của một tuần "rèn luyện" không biết mệt mỏi. Và dù con đi còn liêu xiêu như người say nhưng đây là một việc rất đáng vui mừng. Hằng ngày con đi không biết mệt mỏi, chỉ trừ lúc ngủ ra còn lại thức lúc nào là con đi lúc đó. Thi thoảng cũng bò một tẹo nhưng hầu như là đi, và đi khá nhanh. Vì đi nhiều như vậy nên cứ 6.30 chiều là con khóc lóc đòi đi ngủ, có hôm ngủ đến tận 9h sáng mới dậy. Từ khi biết đi con ít chịu ngồi xe đẩy, mỗi lần đi mall là mẹ phải cho con xuống đất để con chạy và để mẹ đuổi theo con mệt nghỉ. Mẹ đang tìm mua sợi dây để con đeo quanh người cho an toàn.<br />
<br />
Con gái của mẹ càng ngày càng bướng. Giờ bảo A làm B, toàn cố tình làm trái lời mẹ, càng ngày càng muốn tự độc lập tìm hiểu thế giới chứ không muốn chơi cùng mẹ nữa. Chính vì thế mà việc dạy chữ và số cho con cũng thụt lùi rõ rệt. Tuy nhiên mẹ vẫn không bỏ cuộc, trong tuần mẹ đã đi mua cho con mấy món đồ chơi giáo dục chạy pin về chữ và số, mẹ vứt vào cũi con để mỗi lần ngủ dậy con tự chơi. Mô tả chung là đồ chơi kiểu có màn hình và nút bấm, khi con bấm thì sẽ có giọng đọc và chữ hiện lên màn hình. Hi vọng ít nhiều sẽ vào đầu con.<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnTeShB07Q18ibNszIKoaRJpnYR5jx4NoyjxCdkwc7om9wJuGifBjixuW3_FNDfWASBBuGujhJG_i7Cy9LbWzT_Eo5diADeljt0SzAiMwIbNJLUDzxAeGcB2mCpCF_jqZ-CXd-zymjXvwd/s1600/Screen+Shot+2014-11-16+at+10.56.00+pm.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjnTeShB07Q18ibNszIKoaRJpnYR5jx4NoyjxCdkwc7om9wJuGifBjixuW3_FNDfWASBBuGujhJG_i7Cy9LbWzT_Eo5diADeljt0SzAiMwIbNJLUDzxAeGcB2mCpCF_jqZ-CXd-zymjXvwd/s1600/Screen+Shot+2014-11-16+at+10.56.00+pm.png" height="286" width="320" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Leapfrog my own laptop - do màn hình không có đèn nên mẹ để ở khu chơi. Đã làm ra cái máy mà không chế nốt cái đèn ở màn hình. Thật chán đời nhà sản xuất.</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh1t0UZ4x82yTRobKIvOmaGckZ8UJ8_VFI7JJgfzK28cZDYFCxd4luZyyjNNaeiuinYThIR1zPwIuHIvLj8K6KNqbTZHvp_-5TT9mUWqwawf3WtUt5YOKc4lXpEK2u9CUDvqVQmxgdL9Lj/s1600/Screen+Shot+2014-11-16+at+10.56.10+pm.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgh1t0UZ4x82yTRobKIvOmaGckZ8UJ8_VFI7JJgfzK28cZDYFCxd4luZyyjNNaeiuinYThIR1zPwIuHIvLj8K6KNqbTZHvp_-5TT9mUWqwawf3WtUt5YOKc4lXpEK2u9CUDvqVQmxgdL9Lj/s1600/Screen+Shot+2014-11-16+at+10.56.10+pm.png" height="320" width="217" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Leapfrog chat and count phone - có đèn sáng ở màn hình nên mẹ cho vào cũi, mỗi lần mẹ nghe tiếng nhí nhéo là biết con đã thức. Con thích phone này lắm, gần bằng thích iphone của mẹ. Mẹ cảm giác vì phone này nói được mỗi lần con bấm nút nên con còn thích hơn iphone. Mỗi lần con định bỏ xuống thì nghe tiếng nó nói nhí nhéo và con lại nhìn theo, rất phân vân không biết nên cầm iphone của mẹ hay phone của con</td></tr>
</tbody></table>
<br />
Việc chơi ghép hình có tiến bộ rõ rệt. Bây giờ khi mẹ đưa bộ xếp hình đơn giản hơn là con đã biết cho hình nào vào ô nào. Mẹ để ý là đôi khi con có cho nhầm hình nhưng vẫn đúng màu. Nhưng quả thực tập trung vẫn chưa cao, chỉ xếp được 4,5/8 hình là bắt đầu quậy.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<span style="text-align: left;"><br /></span></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: justify;">
<span style="text-align: left;">Giờ con đã thành thạo việc ra hiệu cho mẹ khi đã ị, mẹ quyết định sẽ dạy con ngồi bô. Mẹ vừa order bô của Fisher Price cho con sau khi tìm hiểu một chập. Mẹ thích bô này vì không có nhiều "bad review" trên amazon, lại vừa có đổ xả và đồ cái giấy giống nhà cầu thật. Chưa kể là khi con sẵn sàng thì có thể mang lắp lên bồn cầu. Khoảng vài tuần qua mỗi lần mẹ đi vệ sinh đều cho con thấy và giải thích từng bước (vd mẹ đi tè này, xong thì lấy giấy lau này, rồi xả nước, sau đó rửa tay xà phòng và lau tay) nên mẹ nghĩ loại bồn cầu giống thật này sẽ giúp mẹ con mình tiếp tục "học" theo cách mẹ đã dạy con. Tình cờ hôm nọ lúc con (lại) tháo hết giấy ướt ra khỏi hộp, mẹ mắng và bắt con dọn thì con vơ ngay một tờ giấy đưa lên mồm giả vờ lau lau rồi sau đó đưa xuống chim lau lau (giống mẹ dạy con lúc đi tè xong) và cười một cách rất nham nhở. Mẹ giật mình và nhận ra con đã đến tuổi bắt chuớc rất nhanh rồi. Và đó là lý do chính khiến mẹ tự nhủ phải tìm cho con loại bô thật giống với bồn cầu thật. </span></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCervL5D7LJ270j7AuawKKbDmvauylQ6AUilypifeHB-Lxy3o-pT6A1HbuEghFYGA6L-QOP-VJbPyFz34fXPhyN12yPqbtteNUdf69UPHTMKy98NuDnAyH4G9NSxzspzs80MS0NLjqHfn9/s1600/Screen+Shot+2014-11-16+at+10.49.54+pm.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCervL5D7LJ270j7AuawKKbDmvauylQ6AUilypifeHB-Lxy3o-pT6A1HbuEghFYGA6L-QOP-VJbPyFz34fXPhyN12yPqbtteNUdf69UPHTMKy98NuDnAyH4G9NSxzspzs80MS0NLjqHfn9/s1600/Screen+Shot+2014-11-16+at+10.49.54+pm.png" height="400" width="397" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;"><a class="a-link-normal s-access-detail-page a-text-normal" href="http://www.amazon.com/Fisher-Price-BMM08-Potty-Training-Learn-to-Flush/dp/B00CSAWJQ8/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1416138491&sr=8-13&keywords=potty" style="background-color: white; box-sizing: border-box; color: #0066c0; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 12.8000001907349px; line-height: 13px; text-align: left; text-decoration: none;" title="Fisher-Price Potty Training, Learn-to-Flush"><h2 class="a-size-medium s-inline s-access-title a-text-normal" style="box-sizing: border-box; display: inline; font-size: 17px !important; font-weight: normal !important; line-height: 1.255 !important; margin: 0px; padding: 0px; text-rendering: optimizelegibility;">
Fisher-Price Potty Training, Learn-to-Flush</h2>
</a></td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
Con gái mẹ dạo này trộm vía vẫn ngoan, ăn xong tự chơi vui vẻ, chả bao giờ nhớ đến mẹ, chỉ có 30' lúc mẹ cho ngủ mới chiếu cố dính mẹ thôi.<br />
<br />
Sắp đến Giáng Sinh, nhiều việc, chắc mẹ sẽ viết ít lại. Gíang SInh năm nay mẹ muốn chuẩn bị tốt hơn năm ngoái, tuy nhiên cũng không bày vẽ nhiều được vì mẹ còn phải làm video. Và cũng do chưa có kinh nghiệm nên lượng công việc khá nhiều (từ tìm quần áo, chủ đề đến sắp xếp lịch quay, v..v).<br />
<br />
Thôi mẹ dừng để đi tìm tủ cho phòng chơi của con. Nhiều đồ chơi quá rồi, mẹ đang tìm cái tủ nào cao cao để chứa hết đống đồ của con cho gọn nhà.<br />
<br />
Yêu con gái<br />
<br />
-*-Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-2769572034448048262014-11-09T02:02:00.000-08:002014-11-09T17:55:08.184-08:009/11/2014 - Thêm một tuần yên bình, con đã đi được nhiều hơn, tiến bộ trong việc ra giấu xin ăn/uống & nỗi lo của mẹ về hình thể của conM An 15 tháng<br />
Thêm một tuần nữa trôi qua thật bình yên. Đến lúc này con đã có 2 răng dưới, 1 răng trên. Dự là một răng trên nữa và 2 răng cửa bên dưới sắp mọc nay mai. Trong tuần qua việc tập đi của con tiến bộ rõ rệt theo từng ngày. Mới tuần trước con chỉ đi được 2,3 bước là ngồi xụp xuống thì đến cuối tuần con đã đi được 5,6 bước liên tục và nhanh và quãng thời gian con đứng lâu hơn hẳn. Giờ không đi nữa thì vẫn đứng chơi chứ không như trước. Còn nếu đi từ từ, vừa đi vừa nghỉ thì con đã đi được khoảng 2m. Nhưng cũng vì thế mà va chạm nhiều hơn, chân vốn dĩ đã bị tối màu do da khô eczema, giờ lại thêm bao nhiêu là vết thâm. Có hôm con nhất định không chịu ngủ (do con không chịu ăn tối nên mẹ cho ra ngoài, với hi vọng con sẽ ăn) được mẹ cho ra chơi, kết quả là con tập đi liên tục từ 8 đến 12h đêm. Hôm sau mẹ phải xiết quân luật lại giờ ngủ luôn.<br />
<br />
Việc ra giấu xin ăn của con cũng tiến bộ. Trước kia con chỉ biết đấm tay vào mồm để xin cả ăn và uống, thậm chí khi mệt muốn đi ngủ. Hôm nay mẹ đã thấy mấy lần khi xin ăn con cho các ngón tay lên môi chứ không đấm đấm nữa, mẹ mừng quá, vì suốt thời gian qua mẹ mỗi lần nói chuyện với con về ăn uống mẹ đều ra giấu. Ngay cả việc thay tã giờ con cũng đã có khái niệm, tuy chưa biết chủ động đòi thay khi ị nhưng khi mẹ bảo "mẹ thay tã cho M An nhé" thì con lấy tay vỗ vỗ mông (mẹ dạy thế), rồi sau đó là xua tay quầy quầy, ý nói "con không thích đi thay tã đâu".<br />
<br />
Mẹ cũng dạy con nhiều hơn về gật và lắc. Khi mẹ đưa cho ly nước không muốn uống thì lắc đầu chứ không phải lấy tay gạt phăng đi, đổ cả ly. Hoặc khi mẹ hỏi con có ăn bánh không, thích thì gật đầu chứ không phải giơ hay tay ra miệng kêu "i iiiiii".<br />
<br />
Mẹ bắt đầu dạy con bỏ bỉm. Mẹ vẫn chưa đọc được tài liệu nào ưng nên thôi cứ áp dụng từ từ. Trước hết là khi đi tè thì cho con vào cùng rồi bảo con, mục đích là cho con ý thức được việc đó. Tiến tới sẽ mua cái bô để con ngồi.<br />
<br />
Mẹ cũng dạy con nhiều hơn về mạnh và nhẹ, xoa xoa, để con biết cách nhẹ nhàng với ba mẹ, bạn bè. Tiến bộ rất tốt. Tuy chưa hoàn toàn điểu khiển được tay nhưng con đã có khái niệm.<br />
<br />
Tuần vừa qua mẹ có hơi lo lắng một cách xa vời về hình thể của con. Con giống ba, gen không cao, giống mẹ thì cũng không khá hơn nhưng xét về tổng thể thì bên nhà ông ngoại con các anh chị em họ của mẹ cao gần và hơn mét tám khá nhiều, nên thực ra nếu con giống mẹ thì có cơ hội cao hơn.<br />
<br />
Từ khi sinh con ra mẹ đã biết là con sẽ khó cao, chân tay không dài và hơi lưng dài chân ngắn. Mẹ cứ nghĩ sẽ cải tạo bằng chế độ ăn uống, nhưng cơ khổ là bây giờ mới biết con bị dị ứng sữa, bác sĩ giải thích suốt thời gian vừa rồi con ăn gì thì đi thẳng ra ngoài, không hấp thụ bao nhiêu. Không biết đến bao giờ mới khắc phục được. Vậy là hi vọng dùng chế độ ăn để thay đổi tình thế cũng đi vào ngõ cụt. Mẹ lúc nào cũng canh cánh lo là con sẽ chỉ cao có một mét tư như bà nội vì người con y hệt như người bà, giống bà còn hơn cả ba giống bà. Mẹ lo lắm. Không cần con thành người mẫu, chân dài đến nách, chỉ cần mét sáu thôi là mẹ mãn nguyện lắm lắm lắm rồi, nếu hơn thì càng tốt nhưng chắc khó.<br />
<br />
Vậy là bây giờ trong chương trình rèn "nước gỗ" cho gái nhỏ mẹ đã quyết định sẽ cho con theo học dancesport từ nhỏ đến tận khi trưởng thành. Mẹ sẽ xem xét cho con học từ mấy tuổi vì theo môn này khá tốn kém. Đó là môn thể thao duy nhất (theo mẹ được biết) mà làm cho nữ vận động viên có khung người tuyệt đẹp, hông rộng, eo thon, mông cong và quan trọng nhất là dáng đi uyển chuyển. Con sẽ được học thêm bơi nữa và tuyệt đối tránh xa các môn khiến cơ thể to và cơ bắp như đá bóng hay tennis. <br />
<br />
Đó là cái mẹ sẽ làm cho hình thể của con, còn dĩ nhiên các việc như nấu ăn, quán xuyến nhà cửa, quản lý tiền bạc thì đã nằm trong chương trình.<br />
<br />
Và tin mới nhất thì là con lại có dấu hiệu mọc răng, bỏ ăn và khóc ré liên tục ban đêm. Cứ thế này thì có khi năm sau mẹ chỉ cho con đi học từ tháng 2 đến tháng 5, lạnh một chút thì cho ở nhà, chứ không vừa mọc răng lại vừa cảm rồi tiêu chảy (do lây từ các bạn) thì đúng là ốm không lớn nổi.<br />
<br />
Mẹ yêu con gái nhiều và rất hi vọng hồi hộp chờ đợi đợt mọc răng tới của con đây.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBIkUz2sblykEsWPBX4wp4BCWp5FR8fvJwROig648St7mIEnreM8dOH8SesLDo3nKtoLe1bbTskFXVcH3EbbL2r4-S-6kcgIROeD-8uywIWc6wcMpsdUeWEa3ZQDOub8WidqXR6o8JSri/s1600/IMG_3476.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiyBIkUz2sblykEsWPBX4wp4BCWp5FR8fvJwROig648St7mIEnreM8dOH8SesLDo3nKtoLe1bbTskFXVcH3EbbL2r4-S-6kcgIROeD-8uywIWc6wcMpsdUeWEa3ZQDOub8WidqXR6o8JSri/s1600/IMG_3476.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Đi biển chơi một ngày nắng và cực gió</td></tr>
</tbody></table>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-30156696691390026312014-11-02T03:43:00.000-08:002014-11-02T04:01:57.803-08:002/11/2014 - giá như con cứ thế này mãi, tiến bộ trong trò chơi xếp hình, việc tập đi, chuẩn đoán dị ứng sữa & Halloween đầu tiên của mìnhMột tuần tuyệt vời của cả hai mẹ con. Trộm vía tuần vừa rồi con cực kì ngoan, mẹ ước con cứ như thế này mãi mãi. Cả ngày con luôn vui vẻ, không lúc nào không cười, và rất hay cười thành tiếng. Các bữa ăn chỉ tối đa 10 phút, đôi khi mẹ xúc không kịp, con gào ầm ĩ cho gì cũng ăn nhiệt tình, không kén chọn và ăn nhiều. Mỗi bữa một bát cơm rau thịt đầy kín miệng. Ăn xong tự bò đi chơi không cần biết mẹ là ai. Có khi con đang chơi mẹ bảo bế đi thay tã mà con xua tay không chịu. Cả ba và mẹ đều thấy rất nhẹ nhàng, ba bảo "bây giờ nó ngoan quá, chả bù dạo trước". Đợt con ốm vừa rồi do mẹ cứng tay nên lịch ngủ vẫn được giữ vững. Thực ra để giữ được lịch ngủ của con vừa khó lại vừa dễ. Nếu chịu khó nghe con khóc thì dễ, mà không chịu được thì lại thành khó, vì những lúc khó ở con khóc rất kinh.<br />
<br />
Từ tuần rồi mẹ thay đổi "nội dung" của chương trình "giao lưu" 30' trước khi ngủ của mẹ con mình. Như thường lệ mẹ cho con vào cũi, nhưng thay vì nằm ngủ cùng con thì mẹ massage chân cho con lúc con bú sữa. Mát xa nắn bóp tùm lum, nhờ thế mà da chân con giờ thật mềm và mượt, mấy vết eczema đã đỡ được 9/10 và chân con không còn đen như chân bà đi cấy nữa. Mùa hè sắp đến, mẹ sẽ phải tích cực mát xa cho con hơn, chứ nếu không nhìn da con khô tội nghiệp lắm, chưa kể con còn gãi sột sột nữa.<br />
<br />
Nhờ việc "bị" ở trong cũi 2 lần mỗi ngày sau giờ ngủ nên con đã có tiến bộ đáng kể trong việc chơi xếp hình.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Giờ khi cầm một con thú lên con đã biết là gắn vào ô nào nhưng vẫn chưa biết cách xoay sao cho khớp. Tuy nhiên không phải 100% các lần là con đều gắn đúng ô, mẹ không biết do con cố ý hay thế nào vì mẹ để ý sau khi đã gắn đúng con thú vào một ô thì con lại nhấc ra rồi thử gắn nó vào các ô khác. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Việc tập đi cũng có tiến bộ đáng kể. Giờ con đã đi khá nhanh được 2 bước, còn chậm thì được 3, 4 bước, đang đứng cúi xuống nhặt đồ rồi đứng thẳng lên lại. Răng cũng đã thấy thêm 2 em nữa sắp nứt lại. Gái của mẹ chậm đều từ đi, nói cho đến mọc răng. Nói bây giờ có nghĩa thì mới chỉ có "ba, bà, baby" dù luyên thuyên rất nhiều. Đêm qua 12h con tự dưng thức dậy ngồi nói bi bô một mình trong phòng cực kì dễ ghét. Lúc đó mẹ chỉ cầu có cái camera hồng ngoại để nhìn thấy con. Mẹ nghe tiếng con nói chuyện, tiếng con đập con thú vào bảng puzzle, tiếng nhạc từ bảng puzzle phát ra.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Hôm thứ sáu mẹ con mình đã đến gặp bs về dị ứng. Bs xác nhận con bị dị ứng sữa và đậu nành, dạng delay. Bs cũng kê đơn cho con một loại formula chuyên dành cho các bé như con. Loại này thành phần cô đặc hơn formula bình thường nhiều lần, cung cấp đầy đủ dinh dưỡng và các vitamin cho con, mẹ mua 8 hộp x 400gr mà chỉ có $47.5 vì được chính phủ trợ giá. Mẹ đang hi vọng từ nay con sẽ dần dần khá lên. Tuy nhiên tuần sau mẹ sẽ vẫn dẫn con đi thử máu, mẹ muốn kiểm tra cho chắc chắn xem con có bị thiếu chất gì không. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Sau khi đi bs về thì tối hôm đó con được chơi Halloween lần đầu tiên. Năm ngoái con mới được 3 tháng nên cả nhà mình không hề có khái niệm Halloween là gì, năm nay thì vui ơi là vui tuy mẹ chẳng chuẩn bị gì. Con quấy gần 2 tháng, khi con khỏi thì cũng chỉ còn cách Halloween 1 tuần, mẹ thì vẫn phải làm video để post cho đúng lịch. Thành thử năm nay mẹ đã nghỉ mình sẽ chẳng làm Halloween. Nhưng đến tối thứ 5 thì cậu H nhanh nhảu đi mua về vài món đồ trang trí nhà, kẹo, cái mũ phù thuỷ và áo quả bí cho con. Vậy là nhân lúc con ngủ mẹ cao hứng tra youtube cách vẽ mặt thành bà phù thuỷ, vèo vèo chỉ mươi mười lăm phút là xong. Lúc mẹ vào đón con dậy mãi con mới cho mẹ bế vì nhìn mẹ khác quá :-D.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Có bao nhiêu là anh chị và cả các bạn đến xin kẹo, ngoài cả dự kiến nên câu phải đi mua thêm kẹo bổ sung. Mẹ định vẽ mặt cho con mà con nhất định không chịu. Mỗi lần có người đến xin kẹo mẹ đều bế con ra cửa để con cũng được nhìn thấy. Rồi con được cậu bế đi xin kẹo nữa chứ. Kết thúc ngày dài 9.30 con mới lên giường, mẹ đặt xuống là ngủ liền.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSPzBWltBgLLQUZwiaHW2-4P08O2XdSkpAtzt9a87vcV-LxQdHV6Ev6RqjwuLUeVhCPd7PONwU6iL3pMSO9fzm0iJ36w4I8raAHTdflGhOAc0a8HDNxs3jelSPTlkzzuycVmNs9ap7rzOP/s1600/IMG_3349.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhSPzBWltBgLLQUZwiaHW2-4P08O2XdSkpAtzt9a87vcV-LxQdHV6Ev6RqjwuLUeVhCPd7PONwU6iL3pMSO9fzm0iJ36w4I8raAHTdflGhOAc0a8HDNxs3jelSPTlkzzuycVmNs9ap7rzOP/s1600/IMG_3349.png" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyoDmIyO9Ix09DNrT5K5s3uTEkFK39CcBTM0Wm4f2So10Kb8ORa-W9TDTX2v13JCZukWUFDrZBygOkSeg-kERL1wznw5RHFuN3xZpuAG_CR-8lcC8VZu1a61UTEUu0TlyMNKoz5tl4YCvy/s1600/IMG_3353.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhyoDmIyO9Ix09DNrT5K5s3uTEkFK39CcBTM0Wm4f2So10Kb8ORa-W9TDTX2v13JCZukWUFDrZBygOkSeg-kERL1wznw5RHFuN3xZpuAG_CR-8lcC8VZu1a61UTEUu0TlyMNKoz5tl4YCvy/s1600/IMG_3353.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Quá giờ ngủ rồi nên chó con mặt đờ ra<br />
<br />
<div style="text-align: left;">
Giờ mẹ cũng đi ngủ đây, yêu con nhiều lắm. Ước sao cho con cứ như thế này mãi. </div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
Yêu con</div>
<div style="text-align: left;">
<br /></div>
<div style="text-align: left;">
-*-</div>
</td></tr>
</tbody></table>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-46209276142706834342014-10-26T05:21:00.004-07:002014-10-26T05:21:49.515-07:0026/10/2014 - Tình hình đã khả quan hơn, con nghỉ học đến hết năm nay & trò chơi chơi ghép hình10 ngày qua cả là khó khăn với cả nhà. Có lẽ cũng là thời gian vất vả nhất từ lúc sinh con đến giờ. Con bị bao nhiêu thứ cùng một lúc, nào là nôn, tiêu chảy, sốt mọc răng, và đau mắt (mắt chảy gèn phải nhỏ kháng sinh). Và tệ hơn nữa là mẹ cũng ốm (do lây cảm của con) nằm dí một chỗ, nói không ra hơi. Con gần như không ăn gì, khóc quấy nhiều và bám mẹ. Mẹ cứ đặt xuống đất là khóc, cứ phải dính vào với mẹ (mẹ hạn chế bế nên hay cho con ngồi trong lòng). <div>
<br /></div>
<div>
May mà có bà sang trong thời gian này chứ không thì chắc cả nhà ăn take away nguyên tuần. Ngẫm lại thấy số con rất may, 2 lần ốm nặng nhất đều là 2 lần có ông bà sang đỡ. Lần này bà sang đúng lúc con ốm nặng nhất và trước khi bà về 1 hôm con bắt đầu đỡ hơn. Mấy hôm bà ở bên này con cứ khành khạch cả ngày, chả cười bao giờ, mắt luôn ngấn nước và không chịu theo ai ngoài mẹ. Cuối cùng bà ngoại tuy mang tiếng là sang thăm cháu mà nào có được chơi cùng cháu mấy đâu, cả ngày tối tăm mặt mũi cơm nước phục vụ cả nhà. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Mẹ thì cảm virus đầu óc quay cuồng, ốm nằm bệt từ sáng đến chiều, ho như cóc cụ đến váng cả đầu nên việc chăm con có nhiều phần lơ đãng. May mà có bà ngoại đỡ cho. Nhìn con gầy tọp đi mẹ và bà xót cả lòng. Hiện giờ đã 10 ngày mà con vẫn đi ngoài phân sống ngày 1 đến 2 lần. Mẹ đang chờ kết quả thử mẫu phân của con xem có vấn đề gì không. Mẹ vừa cảm vừa stress như có hòn đá đè nặng trong tim khi nhìn con như thế này. Cuối cùng mẹ đã quyết định sẽ cho con nghỉ học đến hết năm nay, giữa tháng 1 năm sau sẽ đi học lại. Chứ tình hình này không ổn tí nào. Răng thì sẽ vẫn mọc, con đi học thì sẽ vẫn lây bệnh từ các bạn, không bệnh này thì bệnh kia, sợ nhất là gastro (đi ngoài). Với các vấn đề đang có sẵn của con (chậm lớn, nghi dị ứng sữa, mọc răng khó ở) thì đã khiến cơ thể con mệt nhoài rồi, không thể để con ốm thêm được. Cách đây vài hôm đi cân chỉ còn 7.8kg. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Trộm vía từ hôm qua con ăn đã bắt đầu khá trở lại. Vậy là sau 3 ngày thì men tiêu hoá cũng có tác dụng, giúp con ăn ngon miệng hơn. Hôm nay thì con đã ăn lại được gần 2/3 mức ăn bình thường và dễ ăn hơn hẳn. Đúng là khi trẻ đã khó ăn thì có cho cao lương mĩ vị cũng bằng thừa, còn mà đã dễ thì cái chi cũng chén. Mẹ rút kinh nghiệm, lần sau con mà khó ăn mẹ dẹp luôn, đỡ phải bày ra một bữa 3,4 món để rồi cuối cùng con vẫn không ăn mà mẹ thì muôn phần nặng nề </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Vậy là sau gần 2 tháng con đã dần trở lại như bình thường, như Minh An suốt ngày vui vẻ cười đùa của mẹ trước kia. Chứ gần 2 tháng qua mẹ cứ cảm tưởng như nuôi con ai chứ không phải con mình. Và gần 2 tháng mà cứ ngỡ như 5,7 tháng vì ngày nào cũng nặng nề. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Con vừa khoẻ lại là được mẹ cắp đi chơi liền. Bữa nay được lên núi cùng với mẹ và các cậu. Con rất ngoan, ăn tốt và luôn cười tít mắt. Tuy con vẫn còn gầy nhưng thần sắc đã khá lên trông thấy. Chỉ mới thứ sáu thôi con còn ỉu xìu khi đi dạo với mẹ và bà, vậy mà chỉ cần con bắt đầu ăn lại thì thứ bảy và hôm nay nhìn đã lanh lợi hẳn. Tuy nhiên quả tóc của con thì không thể đỡ được. Cứ lơ tha lơ thơ và chẳng ra hàng lối gì. </div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV_7qO4MGMtsAl8lrnZ_PbSxR2Cgp2G3V-oXmZyUj2CeBR28bgYmjC5Xau9B2f1Cx4vtn0jUXsITB5AZiDh_hHhTdt5uBIrS_roY4NAUVXxkCrdYxzosuivXLCzEfm2iEIQaEGmofw7Pgv/s1600/IMG_3219.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhV_7qO4MGMtsAl8lrnZ_PbSxR2Cgp2G3V-oXmZyUj2CeBR28bgYmjC5Xau9B2f1Cx4vtn0jUXsITB5AZiDh_hHhTdt5uBIrS_roY4NAUVXxkCrdYxzosuivXLCzEfm2iEIQaEGmofw7Pgv/s1600/IMG_3219.png" /></a></div>
<div>
<br /></div>
<div>
Vậy là 2 tháng rồi mẹ cũng chẳng dạy con được gì. Cứ ngồi vào bàn ăn là con khóc, ngồi chơi cũng không chịu mà chỉ bám lấy mẹ. Có lúc bám lấy mẹ cũng khóc. Nhưng có đã có những tiến bộ trong việc chơi xếp hình (puzzle). Mẹ để bộ đồ chơi xếp hình của Fisher Price trong cũi để mỗi khi ngủ dậy con có thể tự ngồi chơi.</div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJlLxEgUeGIRvecgFr02tePdHgLHDqbTSA5nmVJLtN78aPx0S62gIyxmQbIifn7LLEDEwJP2fWBs0ivA9CSJr6SOg86t19D4WJCE_QRldUCHjCatUQxaVKpa0WDbAIFr-OwcWvAcD4IcMX/s1600/81r3Xo5MGzL._SL1500_.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjJlLxEgUeGIRvecgFr02tePdHgLHDqbTSA5nmVJLtN78aPx0S62gIyxmQbIifn7LLEDEwJP2fWBs0ivA9CSJr6SOg86t19D4WJCE_QRldUCHjCatUQxaVKpa0WDbAIFr-OwcWvAcD4IcMX/s1600/81r3Xo5MGzL._SL1500_.jpg" height="300" width="400" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Dạo trước con chẳng hề có khái niệm gì, lắp lắp một chút không được là đập rồi bỏ. Rồi gần đây hơn một chút thì con đã biết đưa con thú cho mẹ, ý là "mẹ lắp đi, con biết mẹ lắp được". Khi mẹ chỉ vào ô để lăp thì con cũng đặt vào nhưng chưa biết đặt khớp. Cũng có xoay đi xoay lại nhưng xoay chưa hết vòng nên vẫn chưa khớp. Mẹ nhìn con chơi rất kĩ và thi thoảng giúp con. Con ghép được 2 con (với sự giúp đỡ của mẹ) thì bắt đầu tháo hết ra và đặt đại các con vào các vị trí khác nhau, xong là bỏ không chơi nữa. Mẹ cũng không ép và khi nào con chủ động chơi lại thì mẹ sẽ lại vừa quan sát vừa thi thoảng giúp. Mục đích thi thoảng giúp là để con không nản nhưng mẹ cũng không muốn can thiệp quá sâu, bắt con phải làm thế này mới đúng, thế kia mới được. Cứ như thế nhiều mẹ nghĩ sẽ làm giảm sự sáng tạo và gia tăng sự ỷ lại cũng như tính dựa dẫm, thiếu tự tin và quyết đoán của con.</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Hồi đầu khi mẹ mới mua bộ đồ chơi này và để trong cũi cho con (khoảng tầm lúc con 11, 12 tháng) thì con liên tục vứt các con thú xuống đất. Nhưng dần dà có lẽ con đã nhận ra rằng vứt đi hết thì chẳng còn gì chơi nên dạo này mẹ chẳng còn thấy con thú nào dưới đất. </div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
Bữa nay đi bộ mấy tiếng đồng hồ phê quá. Mẹ đi ngủ đây :-). Yêu con gái nhiều. Cầu trời cầu phật sao cho con mọc tiếp mấy cái răng nữa đừng có quấy, chứ không cứ thế này thì mẹ vất lắm :-D</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: left;">
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-62789759342683489012014-10-19T03:36:00.005-07:002014-10-19T16:48:24.420-07:0019/10/2014 - Tiếp tục ca thán về việc mọc răng của con và con làm mẹ ngạc nhiên khi đi shoppingM.An 14 tháng<br />
Tiếp tục than phiền về răng cỏ của con vì đúng là vẫn còn mệt mỏi. Giờ đến mẹ cũng đổ bệnh, vừa cảm cúm vừa rối loạn tiêu hoá. Lần này con sốt mọc răng cũng kinh hơn lần trước nhiều, combo kèm đủ các loại khác nào là gastro (vừa đi ngoài vừa nôn), cảm cúm ho sâu (ăn xong ho cũng nôn), vừa đau mắt phải nhỏ thuốc và dĩ nhiên cộng thêm quấy việc mọc răng không chịu ăn.<br />
<br />
Hôm nay là chủ nhật, hôm thứ năm, thứ Sáu tuần rồi thật kinh hoàng. Con vừa đi đi ngoài, vừa ho, vừa nôn vừa sốt đủ cả, mẹ lại còn ốm khật khừ nữa. Kinh hoàng và kinh hoàng. May mà có bà ngoại sang đúng lúc chứ không thì không biết làm sao. Đến hôm nay con đã không còn nôn nữa nhưng vẫn đi ngoài ngày 1,2 lần và mỗi bữa chỉ ăn 2/3 bát cơm đồ xay loãng (cơm, thịt, rau). Tối và sáng vẫn tu sữa.<br />
<br />
Sau vài ngày lịch loạn 100%, hôm nay khi con đỡ một chút mẹ ép con lại vào khuôn khổ. Trộm vía con khóc không nhiều lắm. Và dĩ nhiên không cần bàn về việc con giảm cân và nhìn càng quắt. Nhưng mà mẹ quyết định rồi, mẹ sẽ không lo lắng về cân nặng của con nữa. Con thích thì ăn, không thì thôi, mẹ không stress nữa. Chứ như thời gian vừa rồi mẹ stress quá mà cũng chả làm được gì, không hay, không nên. Bây giờ mẹ chị chú trọng cung cấp cho con đủ vitamin là được. Không nên để việc ăn uống thành cơn ác mộng của cả mẹ con mình.<br />
<br />
Giờ kể chuyện con ngoan để đổi không khí nào. Hôm đầu tuần rồi mẹ dẫn con đi shop chơi (chứ ở nhà con cứ ỉ ôi bám mẹ, mẹ rầu quá). Khi mẹ dừng lại ở các shop xem đồ, con ngồi trên xe đẩy chán thì e e đòi xuống xe chơi. Mẹ nửa tin nửa ngờ vào con vì một vài lần trước con tỏ ra rất ngoan khi đến shop, không hề sờ vào đồ trưng bày chứ đừng nói phá phách. Nhưng mẹ không biết chỉ là tình cờ hay thế nào, và hôm nay con khó ở thế này không khéo lại quậy tung cả cửa hàng người ta lên.<br />
<br />
Cơ mà còn đòi dữ quá nên mẹ đành cho con xuống đất và tự nhủ phải thật để mắt đến con. Con được tụt xuống chơi thích lắm, cười tít mắt. Mẹ đã chuẩn bị tinh thần để chạy theo con nhặt đồ. Cơ mà kì diệu thay, con không hề sờ vào bất cứ thứ gì ở cửa hàng. Mẹ còn nhớ lúc đó mẹ con mình ở cửa hàng giày ZU. Con vui vẻ bám ghế đứng lên đứng xuống, bò lòng vòng, đẩy xe đẩy của mình, lôi túi đồ từ xe đẩy của mình ra đất, nhưng tuyệt nhiên không hề, không hề đụng một tí nào vào đồ bày biện.<br />
<br />
Con chỉ có sờ một tẹo vào mấy đôi giày mẹ đang thử trên đất, còn lại thì ra nói chuyện chơi với cô bán hàng và còn bò theo cô và tận trong kho khi cô đi lấy giày cho mẹ. Mẹ luôn nhớ để ý và nói chuyện thường xuyên với con vì mẹ đọc được ở đâu đó rằng khi ra ngoài shopping các ông bố bà mẹ hay bỏ lơ con cái và đó là lý do các con quấy khóc (tantrum) để gây sự chú ý từ cha mẹ. Và để giảm nguy cơ đó thì các cha mẹ nên để ý và trò chuyện với con.<br />
<br />
Được một lúc thì con bò ra kệ trưng bày giày nam, con bám thành kệ đứng lên nhìn đôi giày và bắt đầu thò tay với. Tuy nhiên mắt con vẫn không quên nhìn mẹ một cách dò xét. Mẹ không cần đánh mắng hay hớt hải chạy đến chỗ con, thay vào đó mẹ đứng nguyên tại chỗ (cách con khoảng 3m) và lắc đầu, miệng thì thầm "không con, không sờ vào".<br />
<br />
Con thụt tay lại và cười tủm tỉm rất duyên. Rồi lại giơ tay ra với đôi giày, mẹ lại lắc đầu và con lại thụt tay vào cười tủm tỉm, rồi con lại làm lại, như thể trêu mẹ. Được vài lần thì con bắt đầu lấy ngón tay chọc chọc làm đôi giày hơi sai vị trí. Lúc đó mẹ nói to "Minh An, không được sờ vào, đó khôgn phải là đồ chơi của con".<br />
<br />
Vừa nghe thế con tụt xuống bò đi chơi cái khác luôn. Lúc đó mẹ cũng rất ngạc nhiên nhưng vẫn chưa nghĩ gì mấy vì mẹ chưa bao giờ dạy con không chạm đồ ở shop, chỉ là mỗi lần sang thăm nhà ai mẹ không cho con bò lung tung lục đồ thôi.<br />
<br />
Và các cô bán hàng thì dĩ nhiên là tíu tít khen con ngoan. M An trộm vía rất hay được khen ngoan khi đi ra đường. Hôm nọ lúc đi ăn còn có ông Tây đến nói trực tiếp với ba mẹ là "bé con ngồi ăn ngoan quá" ("she has such a great manner").<br />
<br />
Lúc sau mẹ con mình lại sang Cotton On xem giày, mẹ lại cho con xuống đất chơi. Mẹ thử mấy đôi giày vứt la liệt dưới đất, cứ nghĩ thế nào con cũng nghịch phá nhưng lạ kì thay con không hề động đến một đôi giày nào, chỉ chơi miếng nhựa chữ T (dùng để kẹp/giữ 2 chiếc giày lại). Các kệ giày được xếp sát mặt đất, con cũng bò và với lên nhưng KHÔNG HỀ có tiết mục lôi bất cứ một đôi giày nào ra. Con vui vẻ bò lộc cộc quanh shop, tự cười tự chơi một mình với 2 thanh nhựa chữ T.<br />
<br />
Được một lúc thì con bắt đầu khóc. Lúc đó đã là gần 5h, mẹ biết con đã mệt và đói nhưng mẹ cố nấn ná thử nốt. Con khóc nhiều hơn nhưng ngồi yên một chỗ khóc chứ không có màn đập phá ăn vạ hay phá đồ. Cuối cùng mẹ con mình cũng rời shop đi về. Lòng mẹ lâng lâng một nỗi tự hào khó tả. Mẹ biết chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi con qua 18 tháng thì con sẽ muốn làm trái ý mẹ, nhưng bây giờ thì cứ "hưởng thụ" đã :-D.<br />
<br />
Mẹ nghĩ tất cả những việc như CIO, để cho con chơi trong cũi từ 30-60' sau khi ngủ dậy cộng với việc mẹ rèn từ 6 tháng về việc mẹ đã lắc đầu là không được làm đã phát huy tác dụng. Bonus thêm tấm ảnh mẹ chộp được hôm nọ. Thấy con thức đã 1 tiếng mà không gọi mẹ vào bế ra, lại còn rất yên ắng, mẹ vào thì thấy thế này đây. Con nằm đọc sách chân đạp đạp đồ chơi. Mẹ gõ cửa vào chụp một đống ảnh, quay cả video mà em không hề biết.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnvlSrLZTh8tB2iKpB45tZbkNM71KmJKDtwR1k1l_K6CCAbgL3vIrD9rUUwaT2gw0AGXcqrG3Ov1X4V9dIZtkm2SvVWldIn5gROqG3EFFM0K5kdpiB3uBbQCzM1LvCfiXTdt2OGYdMTGuW/s1600/photo+(13).JPG" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhnvlSrLZTh8tB2iKpB45tZbkNM71KmJKDtwR1k1l_K6CCAbgL3vIrD9rUUwaT2gw0AGXcqrG3Ov1X4V9dIZtkm2SvVWldIn5gROqG3EFFM0K5kdpiB3uBbQCzM1LvCfiXTdt2OGYdMTGuW/s1600/photo+(13).JPG" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4hZ8s8bfKLXNSUg269xV-x25umTNI5NXO7JVPju3e0rdDLkDTB_Q0j9ZMITe8yO4ytG70_YdizU0cEnFY1wdzq5CR0CoNmhVBV7UqLhukj4YqYV70enfy4M5uSZgQOlY3NJ9CvpDMQ399/s1600/photo+(14).JPG" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj4hZ8s8bfKLXNSUg269xV-x25umTNI5NXO7JVPju3e0rdDLkDTB_Q0j9ZMITe8yO4ytG70_YdizU0cEnFY1wdzq5CR0CoNmhVBV7UqLhukj4YqYV70enfy4M5uSZgQOlY3NJ9CvpDMQ399/s1600/photo+(14).JPG" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Phát hiện ra mẹ rồi</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<br />
Mẹ yêu em nhiều :-)<br />
<br />
-*_Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-81405480922037844932014-10-14T04:32:00.004-07:002014-10-14T04:32:29.809-07:0014/10/2014 - Vẫn tiếp tục ăn kém, cả nhà ôm lay lắt, mẹ cực kì stress về sự phát triển thể chất của con & con đang ở đâu trong GDSDạo này toàn các bài viết kêu than của mẹ, nhưng đúng là chưa bao giờ mẹ thấy nuôi con vất vả và nặng nề như giai đoạn này. Con tuy đã vui vẻ hơn nhưng vẫn tiếp tục ăn rất kém. Đôi khi ngày chỉ ăn có một bữa, đôi khi một bữa mẹ phải nấu đến món thứ 3 con mới chiếu cố ăn nửa bát. Sữa thì nhất định chỉ 2 cữ (sáng 210ml, tối 210ml), có bỏ ăn cũng không uống thêm. Chính vì con ăn không no bụng đâm ra lại thành hay khóc nhè nhè bám mẹ, không còn tự chơi như trước. Ăn thì rất kén chọn thức ăn. Đến mức hôm nay mẹ chán quá, không còn làm gì được đành cho con bỏ bữa luôn. Mẹ biết trẻ con có bữa này bữa kia, nhưng con đã bỏ ăn gần cả tháng nay rồi (đỉnh điểm 2 tuần chỉ bánh qui, nước lã cầm hơi). Cân nặng bây giờ chắc chỉ còn 7.5 (mẹ không buồn cân nữa), bé nhẹ hẳn. Phải chi con 10, 12kg như các bạn khác thì con không ăn 1,2 ngày mẹ cũng chẳng lo.<br />
<br />
Đằng này nhiều vấn đề một lúc quá. Nào là dù đã bổ sung canxi nhưng móng tay con vẫn tách lớp và gãy, chê cơm, chán sữa :-(. Bây giờ thêm dị ứng sữa nữa, hic con ăn gì để cao đây? Mẹ lúc nào cũng chỉ sợ con thấp vì cái gen lùn trong nhà mình là nặng.<br />
<br />
Việc ăn uống linh tinh cũng làm ảnh hưởng đến việc học số và chữ của con. Bây giờ mẹ chuyển giờ học vào giờ ăn, mẹ in bảng chữ cái ra và ép plastic, con thích học kiểu này lắm. Mẹ còn làm thêm cả màu, sắp tới sẽ làm thêm nhiều chủ đề khác nữa. Nhưng bây giờ ăn thì ít mà đánh vật thì nhiều, chả học được mấy.<br />
<br />
Sở dĩ mẹ phải sắp cho con học vào giờ ăn một là vì con rất thích xem các hình ảnh, vừa xem con vừa ăn được nhiều hơn. Cũng không phải là khoa học nhưng ít ra là con xem chữ, xem số, học màu sắc chứ không phải là chơi game trên iphone, ipad. Thứ hai mẹ muốn con bắt đầu tập lại tự chơi một mình, giai đoạn mọc răng vừa rồi con mất hoàn toàn kĩ năng này. Thứ ba là mẹ cũng cần thêm thời gian để đọc sách và làm học cụ cho con nữa.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHJvkk__cIfzzwExEBltRLlQ9JdS49IcxMQ2uTwVxbdw09GrDRF9ElMMakiHhgAFjL22NvT0TcYohxUV8C0EIVhGI0k4zAN1ZTdTMOq5hyphenhyphen5eqscXq-8z0gEpIqBp9Yo2_zB0d8t8b0qALx/s1600/Screen+Shot+2014-10-14+at+10.05.32+pm.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhHJvkk__cIfzzwExEBltRLlQ9JdS49IcxMQ2uTwVxbdw09GrDRF9ElMMakiHhgAFjL22NvT0TcYohxUV8C0EIVhGI0k4zAN1ZTdTMOq5hyphenhyphen5eqscXq-8z0gEpIqBp9Yo2_zB0d8t8b0qALx/s1600/Screen+Shot+2014-10-14+at+10.05.32+pm.png" height="446" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mặt trước</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUDIrt6X3NhhCWLRIJypeN5pIFo6DdOY4_eUFneccvdwrrRT6PCIJGmWb_VU5a-dsZNOychZMije04Az-mZ8xgLhOh84K9NYQ9mju6ok8TV3EBu8V0UeSWwR6k2iQrSDYGEkOA78KIbsKV/s1600/Screen+Shot+2014-10-14+at+10.08.18+pm.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUDIrt6X3NhhCWLRIJypeN5pIFo6DdOY4_eUFneccvdwrrRT6PCIJGmWb_VU5a-dsZNOychZMije04Az-mZ8xgLhOh84K9NYQ9mju6ok8TV3EBu8V0UeSWwR6k2iQrSDYGEkOA78KIbsKV/s1600/Screen+Shot+2014-10-14+at+10.08.18+pm.png" height="430" width="640" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Mặt sau</td></tr>
</tbody></table>
<br />
Điểm lại GDS thì thấy đúng là đang tụt lại phía sau. Mục tiêu con sẽ nhận được hết mặt chữ lúc 18 tháng tanh tành mây khói. Đến lúc này thì mẹ nhận thấy đến 2 tuổi mà đạt được mục tiêu đó là may lắm rồi. Con càng lớn, càng tò mò và muốn khám phá thế giới xung quanh theo ý mình, thế nên không còn hứng thú mấy với việc ngồi chơi số và chữ cùng mẹ. Đó cũng là một phần lý do mẹ chuyển việc học chữ số vào giờ ăn vì lúc đó con ngồi yên trên ghế và không có gì khác thú vị hơn để làm.<br />
<br />
Thế mới biết 6 tháng đầu đời quan trọng như thế nào. Khi đó các bé còn nhỏ, chỉ nằm là chính nên việc được mẹ cho xem tranh ảnh số chữ quả thực là rất xa xỉ rồi, nên chỉ cần mẹ kiên trì thì kiểu gì cũng đạt kết quả. Mà theo kinh nghiệm mẹ thấy, học cái gì đầu tiên cũng khó, đến cái thứ 2 thì dễ hơn và cái thứ 3 dễ hơn nữa. ví dụ nôm na để nhận biết chữ A con cần 5 tháng thì đến chữ B chỉ còn 4 hay 3 tháng và chữ C thì ít hơn nữa. Chính vì thế bé nào được mẹ dạy liên tục trong 6 tháng đầu đời mà nhận được chữ (chỉ cần A,B,C thôi) thì từ đó trở đi bé sẽ phát triển với tốc độ tên lửa để học các chữ tiếp theo.<br />
<br />
Còn con thì đến 8,9 tháng mới bắt đầu được học, lúc đó con đã bò nhoay nhoáy và nhìn ngang nhìn ngửa khắp nơi, nên việc tập trung rất hạn chế. Ngồi được một tẹo là loay hoay làm cái khác. Và càng ngày thì con càng ít hứng thú với việc ngồi yên để A,B,C trong khi con có thể làm bao thứ khác.<br />
<br />
Chính vì thế cho nên nếu nghĩ rằng các bé khác được dạy từ khi mới sinh, 9 tháng là nhận được mặt chữ (như Winfrey Jr, con gái bà Stoner) thì con bắt đầu lúc 8 tháng, 18 tháng con sẽ đạt được như thế là hoàn toàn sai. Vì giai đoạn bắt đầu hoàn toàn khác nhau. Chưa kể 6 tháng đầu nuôi con còn nhàn nhã, chứ sau đó thì bao vấn đề nào là đi trẻ bị lây ốm, mọc răng, mẹ phải đi làm lại, v..v...<br />
<br />
Bây giờ thì mẹ sẽ phải nghĩ cách để làm cho việc học hứng thú hơn và xoay chuyển theo tình thế vậy.<br />
<br />
Hôm kia mẹ đã cắt cữ sữa đêm với hi vọng ban ngày con ăn sẽ tốt hơn, chứ bây giờ tuy là vẫn ngồi vào bàn đúng giờ ăn nhưng con chả ăn mấy, nhưng nhấc ra khỏi ghế là xin ăn. Và chỉ ăn bích qui. Và con xin ăn cả ngày. Con khóc gào gần 2 tiếng đồng hồ, mẹ ngồi nghe mà sốt hết cả ruột. Ba con cứ hỏi "để nó khóc thế luôn à?", làm mẹ bực mình suýt quát ba mấy lần. Đã stress mà cứ hỏi nhiều. Cuối cùng khi thấy con không tự bình tĩnh lại được thì mẹ vào bế con ra, giảng giải cho con hiểu vì sao phải bỏ cữ sữa đêm. Sau đó con đòi ăn, mẹ cho 120ml dằn bụng, con gào váng như còi tàu làm mẹ phải pha thêm 90ml nữa. Ăn xong con ngủ ngoan.<br />
<br />
Nhưng đêm qua thì con không dậy nữa mà ngủ một mạch đến 8h sáng. Không biết hôm nay thế nào. Thực ra nghe con khóc mẹ xót ruột lắm, nhất là bây giờ con gào chứ nào có khóc không. Tuy nhiên trong quá khứ mẹ đã thử rất nhiều biện pháp nhẹ nhàng để rồi cuối cùng vẫn phải để con khóc thì mới yên chuyện được. Mẹ còn để ý thấy sau mỗi lần để con khóc như thế không những vãn hồi được trật tự mà con còn ngoan hơn hẳn. Như thể con biết rằng không lằng nhằng với mẹ được đâu.<br />
<br />
Thôi mẹ đi ngủ đây, mấy hôm nay mệt quá :-).<br />
<br />
Yêu con gái nhiều.<br />
<br />
P.S. Hôm nay cả ba và cậu H đều xác nhận rằng M An càng lớn càng ghê gớm, mẹ phải dạy cho kĩ không thì hư :-P<br />
<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-41121352893250740622014-10-06T05:33:00.000-07:002014-10-06T05:54:43.293-07:0006/10/2014 - Con mọc răng không ăn, phát hiện dị ứng sữa & áp lực chăm con và công việc 2 tuần nay con sốt mọc răng quấy ơi là quấy, 1 tuần lại đây lại còn phát hiện con bị dị ứng sữa, mẹ stress nặng. Mặc dù 1 cái răng cửa dưới đã chọc lợi đâm lên nhưng cái bên cạnh vẫn còn chưa nứt lợi, và như thế có nghĩa là con sẽ còn tiếp tục khó chịu. Mẹ không rõ còn thêm cái nào ở hàm trên không vì con nhất định không cho mẹ sờ.<br />
<br />
Việc ăn uống của con thì chỉ nhỉnh hơn một tị tẹo, ăn vẫn không thành bữa chính mà rải rác cả ngày. Tuy nhiên đến hôm nay thì con đã ăn được 1/3 bát cơm (mẹ nắm thành từng nắm nhỏ) trộn với thịt và dầu oliu cộng với nửa trái bơ tráng miệng. Lúc đi ngủ uống được 300ml sữa. Cả ngày hôm nay vẫn quấy lắm. Do bụng đói nên cứ chơi một chút lại ra è è đòi mẹ cho ăn, ăn chỉ một tị là lại nhè. Xong chơi một tị lại đói, lại nhè nhè đòi ăn. Tuần trước con còn tệ hơn nhưng mẹ không stress lắm, tuần này thì mẹ thực sự stress vì phát hiện ra con bị dị ứng protein của sữa bò và sữa đậu nành.<br />
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj69-VKjFBX8JLOX7_ZgjqfL1UNQwHSx0a17-3BfLayekXueiKBY1uBC0GNeyRnRwpE0sgIottIrxGFLa_6ZWQo3LGsBesav41AevpeKIMmzwVFT1Wly7ZybAjMLnpeIObDR54mKzmKwbo5/s1600/IMG_2291.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj69-VKjFBX8JLOX7_ZgjqfL1UNQwHSx0a17-3BfLayekXueiKBY1uBC0GNeyRnRwpE0sgIottIrxGFLa_6ZWQo3LGsBesav41AevpeKIMmzwVFT1Wly7ZybAjMLnpeIObDR54mKzmKwbo5/s1600/IMG_2291.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Đôi mắt trong veo nhưng buồn rười rượi của em vì nỗi khó ở mọc răng</td></tr>
</tbody></table>
Trẻ con quấy mọc răng là chuyện thường, con không muốn ăn nhưng một ngày mẹ chỉ cần dỗ được con uống 300-400ml sữa thôi là mẹ yên tâm, thế mà cuối tuần rồi mẹ nghi con bị dị ứng sữa. Sữa đậu nành con uống cũng chỉ 20' sau là đi ngoài phân sống luôn.<br />
<br />
Lúc đó như có một tảng đá rất to đè lên ngực mẹ. Có phải vì thế mà từ hồi sữa Lactose Intolerant hết tác dụng (con uống không no), mẹ đổi sữa là con lên eczema nhiều hơn, có phải vì thế mà từ trước đến giờ con uống mà không hấp thụ, có phải đó chính là nỗi lo nào giờ của mẹ về thể trạng của con? Đau đầu nhất là lại phát hiện bị dị ứng sữa đúng lúc này, khi mà con sống chính là nhờ vào sữa. Gần 2 tuần nay ngoài uống tị sữa thì con chỉ ăn bích qui và uống nước cầm hơi, người gầy quoắt queo, mẹ chỉ mong chờ vài giọt sữa vào người con, vậy mà lại bị dị ứng.<br />
<br />
Mẹ cấp tốc lên mạng tìm thông tin, các tài liệu cũng bảo các bé bị dị ứng thức ăn thường rất bé. Mẹ trách mình tại sao không cho con đi thử sớm hơn. Hồi đó thấy con uống sữa Lactose Intolerant ổn nên cứ chủ quan. Cuối cùng cũng tìm ra được loại sữa bột dành cho các bé giống con. Không còn gì để mất, mẹ đi mua thử luôn. Cho con uống 3 hôm nay thấy mấy vết eczema không nổi nhiều và con không ngứa gãi như mấy hôm trước, phân cũng không còn loãng nữa (mấy hôm trước rất hay bị phân loãng, có hôm còn như kiểu có nhầy). Mẹ để ý thấy con ăn bánh ngọt xong một lúc cũng ngứa gãi trong khi ngày xưa không bị, vậy có nghĩa là con đang bị nặng lên. Mẹ lại tiếp tục đọc về cách đọc nhãn thức ăn cho con và từ giờ sẽ phải học cách chế biến các món ăn vừa an toàn lại vừa đủ chất cho bé An nữa. Đó là những đối sách tạm thời của mẹ cho đến khi có kết quả chính thức từ bác sĩ.<br />
<br />
Tìm lòng vòng chán chê thì thấy cả Melbourne chỉ có khoảng 10 bác sĩ nhi chuyên về dị ứng (allergist), book cả tháng mới gặp được. Mẹ đã book rồi. Nhưng thực ra chỉ cần con ăn lại tốt như cũ thì mẹ giảm lượng sữa là mẹ đỡ lo. Chỉ có là gặp những lúc con mọc răng không ăn thế này mà lại uống sai sữa khiến bị dị ứng thì đúng là mẹ stress đến mất cả ngủ.<br />
<br />
Hết stress về việc sữa thì đến "công việc" của mẹ. Cả nuôi con và cả làm blog đều đang ở giai đoạn khởi đầu, cần rất nhiều công sức nghiên cứu tìm tòi và liên tục cập nhật kiến thức. Và cả 2 việc đều đang ở những giai đoạn vàng không thể bỏ lơ. Việc nuôi dạy con thì quan trọng không cần nói, nhưng việc làm blog nhìn thì có vẻ đơn giản nhưng nếu có những thời cơ đến mà không nắm bắt thì nó cũng sẽ qua mà không trở lại. Và giai đoạn này mẹ vừa chuyển sang làm video nên lại càng nhiều thứ để học, chưa kể chỉnh sửa cũng tốn thời gian hơn.<br />
<br />
Vậy tại sao mẹ phải làm blog làm gì cho nhức đầu thế nhỉ? Đó là vì mẹ muốn duy trì đam mê và có sự nghiệp riêng. Hôm nay là blog, ngày mai là cơ hội. Con chỉ ở với mẹ 18 năm rồi tung cánh bay, mẹ muốn có thú vui riêng để không làm nặng cánh con sau này, không bắt con phải kè kè bên mẹ vì "mẹ đã hi sinh cả sự nghiệp vì con". Mẹ muốn sau này khi tung cánh bay xa con vẫn có thể yên tâm về mẹ. Đó là cách mẹ muốn yêu con. Mẹ không muốn bỏ hết tất cả (sự chăm sóc bản thân, các thú vui, sự nghiệp, quan hệ bạn bè, xã hội) để chỉ tập trung vào nuôi dạy con để rồi sau 18 năm khi con đi học xa thì không thể hoà nhập lại với xã hội, không có nhóm bạn nào thân thiết để la cà, rồi lại khiến con lo lắng vì mẹ không thể tự làm cho mình vui vẻ, hạnh phúc.<br />
<br />
Mẹ không muốn trở thành như bà ngoại con. Bà một phần do tính cách, một phần do ngoại cảnh (vừa nuôi 3 đứa con vừa giúp chồng kinh doanh) nên bà không có thời gian nào cho riêng mình, cho các thú vui nho nhỏ, cho thời gian cafe để xây dựng những mối quan hệ bạn bè chia ngọt sẻ bùi. Suốt 18 năm không ngày nào bà không có mặt ở nhà lúc 5h để cơm nước, không bao giờ có khái niệm đi ăn hay đi chơi với bạn bè hay có quãng thời gian cho riêng mình. Có lẽ một phần cũng là do lựa chọn của bà. Ông bà luôn nói "các con chính là lẽ sống và niềm vui của bố mẹ". Điều gì đã xảy ra khi các "lẽ sống" và "niềm vui" không còn ở với mình nữa? bà đã phải trải qua vài năm để tự điều chỉnh cuộc sống, tự tìm niềm vui cho mình. Với quan niệm về tình yêu cho con cái như thế thì đặt rất nhiều gánh nặng lên tinh thần của con. Và mẹ cũng không ủng hộ quan niệm là phải chờ ai đó mang hạnh phúc đến cho mình, kể cả người đó là chồng.<br />
<br />
Đây là lúc mẹ thấy mọi thứ cứ rối như mớ bòng bong mà chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nào là tìm đọc sách dạy con tiếp, chuẩn bị luyện ngồi bô, nghiên cứu chế độ ăn mới cho con, lên ý tưởng cho blog, sửa video, nghiên cứu và tìm hướng phát triển cho blog, v..v.<br />
<br />
Nếu vậy thì ta hãy nhắm mắt, hít một hơi dài và hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Những lúc rối thế này thì phải làm từng việc một, có To do list và chấp hành nó nghiêm chỉnh. Đây cũng chính là lúc mẹ muốn vượt qua chính mình để trở nên hiệu quả hơn, sắc bén và thu vén hơn. Và mẹ biết, mẹ chính là gương soi cho con.<br />
<br />
Yêu con nhiều, bé con của mẹ. Mong em chóng khoẻ nhé :-), nhìn em thế này mẹ xót lắm.<br />
<br />
-*-<br />
PS. Dạo này không biết do khó ăn khó ở mà con bắt đầu có dấu hiệu lên cơn khóc tam bành (tantrum). Cứ cái gì không vừa ý là ưỡn ngược người ra sau mà khóc, tuy khóc không lâu và mẹ dẹp loạn được ngay nhưng trước giờ con chưa bao giờ như thế. Mẹ ơi đọc sách nhanh đi thôi :-)<br />
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlHcqFiNekBY4Jv9Rti7YQapA9xznEYUS8-f4rOaapEb_o_iFFbFHjAnbAkgYEk1oSgBfJfQHNZUs7eU-WRrDajvAy86VFhD1YjfaIy_5We4j6hBsUk_LWW0QWVsU24lkohwfQI06u6Q6o/s1600/IMG_2440.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhlHcqFiNekBY4Jv9Rti7YQapA9xznEYUS8-f4rOaapEb_o_iFFbFHjAnbAkgYEk1oSgBfJfQHNZUs7eU-WRrDajvAy86VFhD1YjfaIy_5We4j6hBsUk_LWW0QWVsU24lkohwfQI06u6Q6o/s1600/IMG_2440.png" /></a></div>
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com1tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-88929392404284202242014-09-29T02:57:00.002-07:002014-09-29T19:06:24.982-07:0029/09/2014 - Con đã biết ra dấu xin ăn/uống, lần đầu tiên lên núi xem hoa đào nở, cái sự mọc răng và đi khám bs vì nghi thiếu canxiTừ một tuần nay con đã biết ra dấu xin ăn. Mẹ túc tắc dạy con từ 9 tháng, bây giờ 13 tháng con đã biết. Mẹ nghĩ nếu mẹ dạy cấp tập hơn thì có khi khoảng 11 hay 12 tháng con cũng đã có thể ra hiệu, đằng này mẹ bán tín bán nghi, dạy con khi có khi không thế mà con cũng lĩnh hội. Nhắc đến trí tuệ của trẻ con mới thấy siêu việt lắm, nhiều cái người lớn cứ nghĩ "bọn nó mà nhớ gì" là sai lầm hoàn toàn. Theo kinh nghiệm dạy con của mẹ thì có rất nhiều thứ khi mẹ dạy bây giờ con chưa biết, nhưng con luôn "nhập giữ liệu" vào đầu, để đến khi kĩ năng vừa chín muồi là con bộc phát ngay.<br />
<br />
Kể một chuyện cũng hơi tí liên quan, có lần cách đây mấy tháng mẹ con cùng đọc sách với nhau. Con có bộ độ chơi ghép hình và cuốn sách cùng một dòng Jungle của hãng Fisher Price nên các con thú giống nhau. Mẹ giở sách ra rồi cầm con hươu cao cổ lên bảo "con xem này, con hươu cao cổ này rất giống con ở trong sách đúng không?". Mẹ làm thế mục đích là để dạy con về sự giống nhau của đồ vật. Rồi mẹ con mình cũng xem như thế một lúc. Bẵng đi vài tháng, tuần trước khi cho con ngủ mẹ thấy con giở sách rồi cầm con thú so so y chang như mẹ đã làm. Cái đáng ngạc nhiên là mẹ chỉ làm như thế một lần duy nhất, cách đây những vài tháng. Lúc đó con chỉ quan sát mẹ, nhưng thật không ngờ, tất cả đều vào đầu con cả.<br />
<br />
Giờ quay trở lại việc ra dấu xin ăn, tuy đã làm được nhưng con làm chưa được chính xác lắm và chưa phân biệt được ăn với uống. Mỗi lần có nhu cầu cho cái gì vào mồm thì con sẽ đập đập cái nắm đấm ở dưới cằm (hic khắc hẳn với mẹ dạy. Mẹ dạy ăn là cho 4 ngón tay lên môi, còn uống là khum tay hình chữ C như cầm ly nước), mẹ sẽ phải mang cả thức ăn và nước uống đến cho con chọn.<br />
<br />
Từ khi biết ra dấu mẹ con mình chủ động hẳn. Nếu mẹ không thấy con ra hiệu thì cũng yên tâm là con không có nhu cầu. Có nhiều lúc mẹ sợ con quên nên cứ liên tục đưa nước và đồ ăn. Nhưng thường thì con đã không xin thì con cũng sẽ ít khi ăn/uống. Qua một vài ngày thì mẹ đã tin con hơn và nhìn con để biết ý chứ không "cầm đèn chạy trước ô tô" nữa.<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbf8ZubmTlKOw5Ok97gGlz2_pQbluUmGg9jYxBg107AU3WANIVYpCUW210jwXkPatzsjiRAfsW7bDMpI05EG0QNhra_mcIe-fMzYDRM9rvvOr8R83bpvt-5MM_iuOjXuCXO_9mnh0QzhFI/s1600/IMG_2498.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhbf8ZubmTlKOw5Ok97gGlz2_pQbluUmGg9jYxBg107AU3WANIVYpCUW210jwXkPatzsjiRAfsW7bDMpI05EG0QNhra_mcIe-fMzYDRM9rvvOr8R83bpvt-5MM_iuOjXuCXO_9mnh0QzhFI/s1600/IMG_2498.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Con ra hiệu xin ăn hay uống gì đó</td></tr>
</tbody></table>
<div>
Mẹ đang tiến tới dạy con đập tay vào mông có nghĩa là đã ị. Nhưng kì thực là bây giờ đã đến lúc mẹ phải đọc tài liệu để tập cho con ngồi bô rồi. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Cuối tuần vừa qua mẹ và cậu đưa con lên núi ngắm hoa đào nở cùng các bạn của mẹ. Ba con do trong tuần phải dậy sớm chăm con (mấy hôm con sốt không ăn nên sáng toàn dậy sớm hơn thường lệ), đến cuối tuần là ba đuối, nằm ngủ thẳng cẳng. Con vẫn khó ở trong người nên chẳng chụp được mấy ảnh đẹp. Cho con lên núi thưởng hoa cũng làm mẹ vỡ ra nhiều điều. Nhờ hay nói chuyện, cho con tiếp xúc với cỏ cây hoa lá lúc đi dạo nên con thấy hoa thì vui mừng ra mặt. Nhìn thế mẹ ấm lòng lắm con gái ạ. Với sự phát triển chóng mặt của khoa học kĩ thuật bây giờ thì trẻ con dường như chỉ thích thú với các loại đồ chơi chạy pin và các thiết bị điện tử như iphone, ipad mà mất đi khả năng cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên. Mẹ sẽ phải duy trì khả năng này cho đến khi con lớn. </div>
<div>
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxr_rbaSQKWm5YgYnKGOaE8g8viNDo5gEe_BxA3g6yQICkbp0Ce4BrUcEO4Lue5-B-DwnTRh1Zv9dDFj_PbfD0let2sNmqKz-un5aO8IZHS7dRfuSHx6Mz9ftuO4yLahs7Fhq5I6kYg_8c/s1600/IMG_2338.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgxr_rbaSQKWm5YgYnKGOaE8g8viNDo5gEe_BxA3g6yQICkbp0Ce4BrUcEO4Lue5-B-DwnTRh1Zv9dDFj_PbfD0let2sNmqKz-un5aO8IZHS7dRfuSHx6Mz9ftuO4yLahs7Fhq5I6kYg_8c/s1600/IMG_2338.png" /></a></div>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgZcyH0KyCusHPSDoYrb570CI81taU1fT60C3deddpKtfiqHkRGgC2wCsKd_RBzMJFTm9TRVIL_FLmvPnJl29btxu7sWvi9BZwJCOUrZbszRLekClakSuaQgLHC-1YfC8rmcbdOdZXadN/s1600/IMG_2488.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhQgZcyH0KyCusHPSDoYrb570CI81taU1fT60C3deddpKtfiqHkRGgC2wCsKd_RBzMJFTm9TRVIL_FLmvPnJl29btxu7sWvi9BZwJCOUrZbszRLekClakSuaQgLHC-1YfC8rmcbdOdZXadN/s1600/IMG_2488.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">Cái mặt cứ khó đăm đăm ấy</td></tr>
</tbody></table>
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIILm0RkMVOLdqwcbG5CzCk2AwwWWP21_l59a_WMihfXYwGdud_TYYC6tn8V6iRoFvheGQ1ZUMeip0Kv6aOjE_bY7Ug1Vp8G0BM2HvZblleL7zerFlr9hEXSL9kYrF8Y0ucLrW32wWa1F8/s1600/IMG_2355.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiIILm0RkMVOLdqwcbG5CzCk2AwwWWP21_l59a_WMihfXYwGdud_TYYC6tn8V6iRoFvheGQ1ZUMeip0Kv6aOjE_bY7Ug1Vp8G0BM2HvZblleL7zerFlr9hEXSL9kYrF8Y0ucLrW32wWa1F8/s1600/IMG_2355.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">"Chie ơi mũ Chie đẹp thế, cho tớ sờ một cái nhé"</td></tr>
</tbody></table>
<br />
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOHTzgnZ-wO60ViItnRlKD7iJsnC6A8faoxyn-39Zk26ngEDRctPDBj-nuAc_6gmSk7U3dNSBZrTlyiVw-kFqH0Miov7KlKnsnA2JereRVvCNd6_f9UOadJutcWloQPg-DXYfFlBA9tCoO/s1600/IMG_2494.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhOHTzgnZ-wO60ViItnRlKD7iJsnC6A8faoxyn-39Zk26ngEDRctPDBj-nuAc_6gmSk7U3dNSBZrTlyiVw-kFqH0Miov7KlKnsnA2JereRVvCNd6_f9UOadJutcWloQPg-DXYfFlBA9tCoO/s1600/IMG_2494.png" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwWyGmFD6kgmlnh9p7eXgpuQQWum9nxmoTyQQFSu5mDdOFRV83m70wx5ibsMbwdmJDFb3aj86Z1_2AfVB0TQ7uiRy0WACQ2jBW1CBElYKz_m0icuiUNzEQ2ZZqaBOueMGMEu6yh0RL_ROY/s1600/IMG_2334.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgwWyGmFD6kgmlnh9p7eXgpuQQWum9nxmoTyQQFSu5mDdOFRV83m70wx5ibsMbwdmJDFb3aj86Z1_2AfVB0TQ7uiRy0WACQ2jBW1CBElYKz_m0icuiUNzEQ2ZZqaBOueMGMEu6yh0RL_ROY/s1600/IMG_2334.png" height="426" width="640" /></a></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<br /></div>
<div>
Vậy là con đã bắt đầu mọc răng được 1 tuần rồi. Bắt đầu là sốt do tiêm chủng thì con vẫn còn ngoan, nhưng sau đó thì răng lên mới thật là rã rời cho cả nhà. Đã mấy hôm nay cả ngày con chỉ ăn khoảng 200-300ml sữa, còn lại thì toàn bánh qui và nước lọc. Đêm ngủ cùng ba mẹ, cả đêm thức 5,7 lần. Đang ngủ lại é lên khóc, mẹ lại phải dậy tìm ti giả cho vào mồm mới yên. Cứ thế này cai ti kiểu gì chưa hiểu.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Sau vài hôm vật vã thì đã thấy một anh răng cửa trăng trắng nhú lên. Cơ mà hình như lợi vẫn chưa nứt vì răng vẫn chưa lò ra ngoài hẳn. Nhưng mẹ nghĩ đây mới chỉ là sự bắt đầu cho quãng đường răng lợi gian nan phía trước của mẹ con mình. Nếu chỉ phải quần nhau với mấy cái răng thì chuyện có gì to con nhỉ, cơ mà mẹ còn phải đọc tài liệu để dạy con ngồi bô này, rồi làm blog gocDani này. Chưa kể răng với lợi thì thời khoá biểu của mẹ cũng đã đầy tận ngọn rồi. Mẹ sẽ phải lên lại lịch để làm việc hiệu quả hơn nữa. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Cuối cùng thì hôm nay cũng xin được giấy cho con thử máu về rối loạn hocmon tuyến giáp, thiếu canxi và vitaminD. Mẹ đã nghi có điều gì không ổn từ rất lâu rồi vì con ăn nhưng không hấp thụ. Nhưng không bác sĩ nào chịu tin mẹ vì sự phát triển của con vẫn nằm trong biểu đồ WHO. Chỉ đến 3 tháng gần đây khi con rớt khỏi cung thường lệ về cả cân nặng lẫn chiều cao thì bác sĩ mới chịu cho mẹ giấy đi thử máu. Thế mà khi đi về bác sĩ còn nói câu cuối "biết đâu An sẽ như mẹ nó, có thể ăn thoả thích mà không béo". Nhưng với linh cảm của người mẹ mẹ cảm giác con có cơ địa của nhà nội chứ không phải của mẹ. Bằng chứng là dù sinh chỉ có 2.1kg nhưng chỉ trong 3 tháng con đã đuổi kịp các bạn sinh 2.8kg; và trộm vía con dễ tính dễ nuôi chứ không như mẹ ngày xưa. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Để khi con hết sốt mọc răng, mẹ tẩm bổ cho con 1 tuần rồi sẽ đưa con đi thử máu nhé. Nếu vẫn không ra thì mẹ sẽ phải xem thêm về chứng khó lớn (growth disoder) của trẻ con. Mẹ sẽ cố làm mọi cách để con có thể cao nhất có thể con gái ạ :-) (thực tình là mẹ chỉ cầu 1.6m thôi ấy).</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Yêu con</div>
<div>
<br /></div>
<div>
-*-</div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-37355288954631180882014-09-20T18:00:00.000-07:002014-09-20T18:22:43.866-07:0021/09/2014 - Lời cảm ơn sâu sắc nhất từ đáy lòng đến cô Hải ÂuTrang nhật ký ngày hôm nay mẹ muốn dành trọn để gửi lời lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng đến cô Hải Âu (con gọi là bà). Mẹ muốn cảm cảm ơn bà đã dành nhiều thời gian và tâm huyết ghi lại những kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con cho những bà mẹ khát khao thông tin như mẹ. Đọc các bài viết của bà mà mẹ thấy như có ai bóp lấy tim mình, thương và cảm phục bà vô cùng tận. Thương bà một thân một mình vừa nuôi con (cô Minh Khuê còn là bé khó nuôi), vừa kiếm tiền, vừa làm cha vừa làm mẹ; cảm phục sự mạnh mẽ, lý trí và cả sự sáng suốt của bà để nuôi nấng lên không phải chỉ một cô con gái mà còn là một cá nhân kiệt xuất. <br />
<div>
<br /></div>
<div>
Đây là bài viết thứ 2 trong vòng vài ngày mẹ nói về cảm ơn. Nhưng quả thật là đến giai đoạn này mẹ như mới được "ngồi nghỉ" một lúc từ khi mới sinh con ra đến bây giờ. Và cũng ở giai đoạn này con mới bắt đầu từ từ bộc lộ những thành quả ban đầu của việc GDS nên mẹ cảm thấy biết ơn nó vô cùng cũng như những thế hệ đã biến nó thành hiện thực. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Từ ngữ và vốn liếng văn học hạn chế của mẹ không thể nào diễn tả hết được lòng biết ơn của mẹ đến bà Hải Âu. Bà như một ngọn đuốc sáng soi đường trên hành trình GDS của mẹ con mình. Mẹ hừng hực quyết tâm thực hiện GDS cho con, nhưng nếu thiếu sự truyền dạy của người đi trước thì rất dễ bị nhiệt tình cộng thiếu kiến thức thành ra phá hoại. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Mẹ cảm phục bà Hải Âu không chỉ vì lòng khao khát và ý chí quyết tâm, mà còn là sự bình tĩnh sáng suốt trong hành động. Đàn bà vốn được ông trời nhào nặn sống thiên về cảm xúc, nên đứng trước nhiều sự việc (nhất là các việc căng thẳng, nhiều áp lực) hay có các suy nghĩ và quyết định mang nặng cảm tính. Nhưng đọc các bài viết của bà mẹ rất phục sự điềm tĩnh trước những khó khăn và sự tỉnh táo để tìm ra cách giải quyết cũng như sự kiên trì khi tiến hành. Và mẹ biết, tất cả đều xuất phát từ tình yêu vô bờ dành cho con và niềm khát khao mãnh liệt để đưa con về đích. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Mẹ rất thích câu ngạn ngữ If there is a will, there is a way (tạm dịch "nếu có lòng thì sẽ có cách"). Và như mẹ đã nghiệm thấy thì nếu mình có quyết tâm thì ắt dọc đường sẽ có người giúp. Bằng các cách khác nhau thì mẹ con mình đã có được sự hậu thuẫn từ ông bà ngoại, các hội nhóm trên mạng, bạn bè dạy con cùng phương pháp và bây giờ là các bài viết của bà Hải Âu. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Con đường phía trước còn dài và rất gian nan nhưng "nếu có lòng thì sẽ có cách" :-)</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Yêu con</div>
<div>
<br /></div>
<div>
-*-</div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_F5wBczzGYxuz6AE6wa9vZlsU4uYcP_PVuPLgLL5onTTW6f8454c3zQJnoX45nriR4a11phuZcOHdLsPqC07iSBVM-d65qQ-dUKJKemNREH4lCWhn_CdJOHcwwYSrOILYdRlY_MeXLF4/s1600/IMG_2029.png" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjk_F5wBczzGYxuz6AE6wa9vZlsU4uYcP_PVuPLgLL5onTTW6f8454c3zQJnoX45nriR4a11phuZcOHdLsPqC07iSBVM-d65qQ-dUKJKemNREH4lCWhn_CdJOHcwwYSrOILYdRlY_MeXLF4/s1600/IMG_2029.png" /></a></div>
<div>
</div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
<div>
<br /></div>
Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0tag:blogger.com,1999:blog-8048911705626233287.post-79815254929529073642014-09-18T06:10:00.001-07:002014-09-18T20:15:07.675-07:0018/09/2014 - Lòng biết ơn sâu sắc với các thế hệ đã áp dụng GDS cho con và review của mẹ về các phương pháp GDSM An 13 tháng rưỡi<br />
<br />
Bài viết này mẹ dành để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các bậc cha mẹ đi trước, lớp người đã tiên phong và kiên trì áp dụng giáo dục sớm cho con và truyền lại cho thế hệ sau. Một dòng cảm ơn chứa đựng cả một hành trình dài đằng sau từ lúc phát hiện giáo dục sớm (GDS) đến bây giờ và tiếp tục trong 17 năm nữa.<br />
<br />
Bắt nguồn từ bài báo về Minh Khuê đạt học bổng Harvard, mẹ bị thuyết phục hoàn toàn bởi cách giáo dưỡng nên một con người hoàn thiện cả về tri thức, tâm hồn nghệ thuật lẫn sữ chín chắn về nhận thức. Với quyết tâm dạy con theo hướng ấy, mẹ đã tìm đọc không biết bao nhiêu là tài liệu. Nhiều người thân và bạn bè nghĩ mẹ thái quá, cứ xuề xoà trời sinh voi sinh cỏ có sao đâu. Nhưng mẹ muốn tạo mọi điều kiện có thể để con có đủ khả năng làm bất cứ việc gì mình muốn sau này, mẹ muốn con được hạnh phúc.<br />
<br />
Và để làm được điều đó mẹ phải đọc thật nhiều, học thật nhiều. Con là đứa đầu, cũng như là chuột bạch, mẹ không thể để thí nghiệm này thất bại. Thời đại thông tin bùng nổ, mẹ lại càng không muốn mình trở thành nạn nhân của công nghệ marketing cho bất kì một phương pháp giáo dục nào. Mẹ muốn tìm về gốc rễ của mọi vấn đề và tự mình xem xét đánh giá. Con quá quý báu để mẹ đem ra thử hết cách này đến cách khác mà không có một hiểu biết cũng như chính kiến riêng.<br />
<br />
Mẹ đã đọc đi đọc lại và chi chép ý chính của bài phỏng vấn cô Hải Âu (mẹ Minh Khuê), Thiên tài và giáo dục từ sớm - Kimura, shichida, Giáo dục tự nhiên của Stoner xuất bản năm 1914 - Hiện chỉ có bản scan từ sách (tiếng Anh), em phải đến Harvard, 7 loại hình thông minh (đang đọc) (tiếng Anh mẹ đọc không nổi vì tác giả dùng rất rất nhiều từ ít gặp trong giao tiếp hàng ngày), Emotional Intelligence - Daniel Goleman (đang đọc) và mới đây nhất là theo dõi FB của cô Hải Âu để đọc các bài chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con. Mẹ cũng đã có ý định đọc tài liệu gốc của Witte cha, người được cho là khởi tổ của giáo dục từ sớm. Nhưng sau khi nghe một vài khuyến cáo là dù đã được rút từ 1000 xuống 300 từ thì tài liệu của ông vẫn rất khó đọc và thiếu trọng tâm (có lẽ do được viết từ quá sớm khoảng năm 1818).<br />
<br />
Cùng với cơn cuồng phong về đầu tư giáo dục cho con hiện nay tại Việt Nam, và kiến thức mẹ đã đọc được cũng như kinh nghiệm 1 năm nuôi dạy con, mẹ thấy như sau:<br />
<br />
<ul>
<li>Khi nhắc đến giáo dục sớm nhiều bậc cha mẹ cứ nghĩ phải nhồi thật nhiều thứ vào đầu con từ sớm, bỏ tiền cho con học các lớp ngoại khoá xịn là có nghĩa mình đã "làm những gì tốt nhất có thể" để giáo dục con từ nhỏ. Nhưng riêng mẹ nghĩ học mà không theo sát được kết quả, tiến bộ của con thì việc đi học trường xịn lớp đắt tiền chỉ là để giải quyết khâu yên tâm cho cha mẹ</li>
</ul>
<div>
<br /></div>
<ul>
<li>Một vài cha mẹ tân tiến hơn thì tìm đến các phương pháp như Montessori, Glenn Doman, người Nhật dạy con, người Do Thái dạy con, v...v.. mà quên đi một điều chính mẹ đồng hành với con mới là cội nguồn của mọi vấn đề. Từ khi con 8 tháng, khi mẹ ngộ ra được điều đó mẹ đã từng nói đùa "giáo dục con quả là "đắt đỏ" quá, cứ phải có mẹ kề kề ở bên". Chỉ khi bạn thực sự đồng hành cùng con, đặt việc dạy con lên trên hết thì bạn mới thấy được cách giáo dục tưởng chừng như đơn giản này (không cần bỏ nhiều tiền mua sách vở và học cụ như Mont hay Glenn) thật ra lại là cách xa xỉ nhất. Nó không chỉ là thời gian mà còn là công sức cũng như sự kiên trì đến tột đỉnh của người mẹ. Có những khi mẹ bị ốm mệt thì vẫn ra nằm cạnh con ở khu con chơi, mẹ không chơi được cùng con nhưng vẫn nhìn con được. Nhìn để biết các kĩ năng nào con đã nắm và kĩ năng nào cần bổ sung thêm</li>
</ul>
<div>
<br /></div>
<ul>
<li>Không biết có bao nhiêu các bậc cha mẹ ở Việt Nam và kể cả các nước phương Tây biết được rằng Montessori và Glenn Doman là 2 phương pháp được nghiên cứu ra để áp dụng cho trẻ em tự kỉ và bị các bệnh về não (như tổn thương và chậm phát triển)? (có lẽ việc giấu diếm đó chính là ý đồ của marketing?). Mẹ không có ý bài xích 2 phương pháp trên vì mẹ đã từng đọc qua nhiều forum và các bài review của các mẹ có con chậm phát triển, ai cũng bảo các phương pháp trên quá tuyệt vời (họ phải trả tiền cho con đi học ở các lớp đều đặn mỗi tuần như một kiểu vật lý trị liệu). Bản thân mẹ cũng rất thích các ý tưởng về học cụ của Montessori và thường xuyên tìm tài liệu để áp dụng (và cũng rất muốn tìm một nhà trẻ Montessori cho con học). Nhưng nếu cứ chỉ nghe theo marketing quảng cáo như một con thiêu thân thì chả khác nào uống thuốc mà không đọc kĩ liều và hướng dẫn sử dụng. Chưa ý thức được hết cái mạnh cái yếu, cái hạn chế của từng phương pháp mà đã áp dụng cho con thì e rằng sẽ khó đạt được kết quả cao nhất</li>
</ul>
<div>
<br /></div>
<div>
Điển hình là vài tháng trước, để đổi mới việc học chữ và số cho con mẹ đã áp dụng phương pháp flash card của Glenn Doman. Một vài ngày đầu con thấy lạ còn hứng thú, nhưng chỉ đến ngày thứ 4 thôi thì đừng nói con mà ngay bản thân mẹ cũng ngán đến tận cổ. Nếu mẹ mà chán dạy thì làm sao truyền lửa cho con học? Có thể phương pháp đó rất thành công với một nhóm các bé nhất định nhưng với mẹ thì mẹ sẽ không bao giờ muốn con mình học theo cách đó. </div>
<div>
<br /></div>
<div>
Cùng với lý thuyết là tạo đường rãnh tư duy trong não để não có nhiều nếp nhăn hằn sâu thì cách của Glenn Doman có lẽ là cách tệ nhất mà mẹ có thể dạy con. Hàng ngày cứ phải cho con xem đi xem lại các thẻ flash card như một cái máy, rõ là có tác dụng tạo đường rãnh nhưng thiếu trầm trọng về tính sáng tạo, lửa đam mê và từ đó việc học trở thành cực hình của cả con và mẹ.</div>
<div>
<br /></div>
<div>
Thế là mẹ con mình trở lại với việc học như trước, mỗi ngày 30' (cuối tuần nghỉ, những hôm đi học thì lúc giờ ăn con học được bao nhiêu thì học), học chữ và số bằng các cách không bao giờ giống nhau. Khi thì mẹ kể chuyện với các chữ số, khi thì giả vờ cho chúng đi qua đi lại, khi thì nhờ con đưa cho mẹ chữ này số kia. Mẹ con mình học mà chơi, 30' qua thật nhanh. </div>
<br />
<br />
<ul>
<li>Khi đọc cuốn sách của Shichida mẹ hơi lạ, và nhất là lại có khái niệm phương pháp Shichida. Tất cả những gì cuốn sách đó làm là ghi lại toàn bộ những cách thức mà Witte cha và bà Stoner đã dùng để dạy con họ. Nếu chỉ đọc sách của Shichida thì mẹ sẽ không hề bị thuyết phục vì ông không có một thành quả cụ thể, đó là một đứa con được dạy nên người từ cách của mình. Về mặt thuyết phục thì không thể bằng cuốn "Em phải đến Harvard" hay bài báo phỏng vấn cô Hải Âu. Nhưng nó lại khá có ích vì nó như một bảng tổng kết về các phương pháp mà Witte cha và bà Stoner đã áp dụng, để khi cần có thể tham khảo nhanh. Nhưng cơ bản thì vẫn là lý thuyết xuông và thiếu hẳn giá trị thực tiễn từ những trường hợp cụ thể và thực tế chỉ có được khi bạn thực sự nuôi dạy một đứa con (chứ không phải ngồi nghiên cứu). Nói một cách khác thì theo những hiểu biết của mẹ đến thời điểm này thì Shichida dường như chỉ là người có công làm sống lại cách giáo dục của Witte cha và bà Stoner (cùng một vài người khác cùng thời nhưng ít có tài liệu đề cập đến). Và lại là câu chuyện về "đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng".</li>
</ul>
<br />
<table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0" class="tr-caption-container" style="margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;"><tbody>
<tr><td style="text-align: center;"><a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4QnB8USIf00dyiA6X8hEiiisWzA6UlaTzxuIYtwkfjk8JUcD14sZeHXwpsBn_WLYGiwahJiptYbkXUcAN_Jy2v99AqHuuQXb2Gtez6i-yheTDBg9_rw5vB61GcpxCYdPsYOoMPEi21PVJ/s1600/IMG_1955.png" imageanchor="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEg4QnB8USIf00dyiA6X8hEiiisWzA6UlaTzxuIYtwkfjk8JUcD14sZeHXwpsBn_WLYGiwahJiptYbkXUcAN_Jy2v99AqHuuQXb2Gtez6i-yheTDBg9_rw5vB61GcpxCYdPsYOoMPEi21PVJ/s1600/IMG_1955.png" /></a></td></tr>
<tr><td class="tr-caption" style="text-align: center;">SOROBAN ABACUS - bàn tính xưa của Nhật. Điểm chín muồi của việc dùng bàn phím này là khả năng tính nhanh như điện (đọc đến đâu tính đến đấy). Mẹ dự định đây sẽ là món trò chơi tinh thần của con, giúp con gỉai trí những khi căng thẳng đầu óc, kiểu như Đình Đình chơi cờ vây ấy. Mẹ đang cân nhắc sẽ nhét nó vào chương trình học của con năm mấy tuổi. </td></tr>
</tbody></table>
<br />
Đến thời điểm này thì quan điểm về cách dạy con của mẹ vẫn trùng khớp với cách của Witte cha, bà Stoner, cô Vệ Hoa và cô Hải Âu. Lấy 7 trí thông minh làm kim chỉ nam, dọc đường đi dạy cho con thêm các kĩ năng như kiên trì, khiêm tốn, biết sống chan hoà yêu thương, có trách nhiệm với bản thân, v...v... Còn thì mỗi thời, mỗi nước, mỗi điều kiện sống khác nhau sẽ cần có những điều chỉnh sao cho phù hợp với hoàn cảnh của mỗi gia đình và thời đại.<br />
<br />
Mẹ biết ơn các thế hệ đi trước đã dày công để lại tài liệu cho ngày hôm nay, nếu không thì quả thật là mẹ dù có lòng nhưng chắc chắn sẽ gặp nhiều sai lầm đáng tiếc trong việc nuôi dạy con. Nhờ các kinh nghiệm để lại mà mẹ có thể lập chiến lược một cách dễ dàng hơn, tập trung và dàn trải nguồn lực cũng như kinh tế một cách đúng đắn.<br />
<br />
Cháu xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Hải Âu đã dành thời gian viết và chia sẻ các mẩu chuyện và quan điểm của mình. Cháu hi vọng sẽ tiếp tục được đọc thật nhiều bài của cô và muốn cô biết rằng những ghi chép đó có giá trị rất to lớn đối với mẹ con cháu.<br />
<br />
-*_<br />
<br />Anonymoushttp://www.blogger.com/profile/15430126514355472675noreply@blogger.com0